Chương 17: Cái Kết Cho Kẻ Ngốc

Cánh cửa màu trắng với hoạ tiết phương Tây được mở ra.

Cảnh tượng lúc này chắc hẳn không ai có thể không bị sốc.

Lâm Viêm ôm lấy cả người Jenica mà "....." , nhìn tới cô gái kia với hai hàng lệ xin tha thứ.

Jen nhìn sang Nhạc Mễ , cậu ấy đang khóc , khóc rất nhiều , cơ thể cậu run lên không dám tin.

Jenica xoay qua thấy Nhạc Mễ liền hét lớn "Mễ Mễ ! Cứu chị ....á.." câu nói chưa hết , cô gái đã bất tỉnh.

Lâm Viêm lấy hết sức bắn ra liền mở mắt.

Cảnh tượng đầy khiếp hãi. Trước mặt mình là một cô gái , người nhìn mình là người mình yêu. Mình đã làm điều gì thế này , tội lỗi này có làm sao cũng không thể nói được.

Anh bước xuống thấy Jen đang đứng , mình thì đang loã lồ nên quấn mền chạy đến.

Nhạc Mễ trong tích tắc đẩy anh lăn ra sàn , bỏ chạy.

----------------- Đường Phố
Trên con đường xa lạ sau khi xuống xe buýt. Con đường cách cái địa ngục kia 3 tiếng đồng hồ. Chỉ một mình cậu lang thang dưới bộ vest trắng. Những bước đi nặng nề như muốn kéo cả trái đất.

Phía trước mắt là những ánh đèn đã bị nhoè bởi nước mắt và sự đau khổ.

Cứ đi cứ đi cứ đi .......và không biết sẽ về đâu.

--------------Sáng hôm sau

Mở mắt , Nhạc Mễ nhìn chung quanh căn phòng , nó thật xa lạ với cậu. Ngồi dậy sau những mệt mỏi đêm qua không khỏi khiến cậu nhăn mặt trách thầm.
Nhớ đến chuyện đêm qua thật kinh khủng , cậu bây giờ chỉ cười khờ trong suy nghĩ người mình yêu thương nhất bây giờ không yêu mình , người mà mình tin tưởng nhất đã phụ mình , người đã cùng mình trải qua chua ngọt của khoảng thời gian qua đi với người khác. Bây giờ chắc họ đang hạnh phúc. Không hiểu sao càng nghĩ nước mắt đã chảy từ bao giờ , bây giờ lại không ngừng lại được.

Tiếng cửa phòng mở ra , một thanh niên trẻ trung với vẻ đẹp Châu Á bước vào "Cậu dậy rồi à ?"

Ngạc nhiên , Jen sao lại xuất hiện ? Đây là đâu ?

Jen bước tới cùng ly sữa và thức ăn "Cậu đấy ! Chạy như muốn bỏ mạng vậy "

Lau mắt , che đi nỗi niềm đau đớn bằng nụ cười giả dối "Sao cậu biết mình ở đâu mà tìm ?"

Jen cóc đầu cậu một cú , tức giận "Tất cả là nhờ Tần Phong và Lâm Viêm đi trên đường thấy cậu nằm trên lề , liền đi xuống đưa cậu về đây"

Nhạc Mễ nhìn chung quanh căn phòng không khỏi thắc mắc hỏi "Đây là đâu ?"

Jen cười hạnh phúc , hơi r ngại "Đây là nhà mới của mình với Thiên Lạc"

Nhạc Mễ cười cho sự hạnh phúc của Jen. Nhìn lại mình thật đáng thương.

Nhạc Mễ nhanh chống cầm ly sữa uống cạn rồi nằm xuống ngủ.

Thấy cậu ngoan ngoãn , Jen đi ra , đóng cửa cho cậu ngủ ngơi.

"Bừm" cửa phòng đóng lại , Nhạc Mễ mở mắt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...