Chương 18: DẤU CHẤM

||||Chương này nước mắt hơi nhiều||||
------------—–-------—-------

Nhạc Mễ khóc mãi đến khi thiếp đi khi nào không hay biết.

Lâm Viêm thuận theo leo lên giường ôm cậu trong vòng tay.

---------------------- Chiều.
Khi mặt trời bắt đầu chìm lặng.

Được về với hơi ấm của vòng tay anh . Nhạc Mễ làm một giấc thoải mái. Khi nhiệt độ tăng càng cao cậu ôm chặt anh hơn , từ từ mở mắt.

Lâm Viêm ông cậu trong lòng , đôi mắt luôn nhìn về phía cậu.

Bắt gặp ánh mắt của anh , Nhạc Mễ cảm thấy thật hạnh phúc , giọng ôn nhu hỏi "Sao anh không ngủ ?"

Lâm Viêm cười mỉm , đưa bàn tay đặt lên má cậu xoa xoa "Anh trông cho em ngủ"

Nhạc Mễ ngồi dậy , anh cũng leo xuống giường lấy ghế đặt cạnh cậu , ngồi xuống.

Cậu nhìn anh một hồi thật lâu , đôi mắt ảm đạm , lấy hết can đảm và dũng khí phun ra từng chữ rõ ràng "Chúng ta ly hôn đi"

Lâm Viêm nắm chặt bàn tay cậu , mọi chuyện quá kì dị khiến anh không thể mở miệng được. Lúc nãy còn ôm nhau ngủ khi tỉnh lại đã kêu ly hôn. Chuyện này nghĩ là sao ?

Cậu lấy chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay thon dài , đặt vào lòng bàn tay anh , mãn nguyện khép những ngón tay anh lại "Xin lỗi ! Nhưng em không thể chia sẻ người mình yêu được. Em sẽ về quê sống với bố mẹ"Dứt câu cậu nở thêm một nụ cười.

Lâm Viêm cầm chặt chiếc nhẫn , đến nỗi những đầu nhọn đâm vào lòng bàn tay anh , ứa máu. Gương mặt xanh xao , mệt mỏi nhưng hai dòng lệ chảy xuống , giọng nói trầm ấm , yếu ớt "Em không tin anh ? Sau cùng , em vẫn không tin anh ?"

Nắm lấy bàn tay anh , gỡ mạnh những ngon tay kia ra "Anh chảy máu rồi kìa , mau thả ra"

Lâm Viêm mặc kệ mọi thứ , vẫn tiếp tục vươn đôi mắt của kẻ thua cuộc nhìn cậu " Em vẫn cho rằng anh không yêu em ?"

Nhạc Mễ nhìn máu chảy xuống , tuyến lệ chịu không được kích động rơi xuống , cậu hét lên  "Anh buông ra đi , mau , máu chảy anh sẽ chết đó ..."

Anh đứng lên , đặt chiếc nhẫn xuống giường. Một vết máu loang tấm ga . Nhạc Mễ trên tay còn tiêm kinh truyền nước biển vẫn với lấy anh. Anh nhìn cậu , một gương mặt chính chắn hơn bao giờ hết " Nếu em không tin ? Vẫn muốn rời xa anh. Thì anh sống để làm gì" - Anh nhất mạnh câu cuối rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Trước những lời nói sau cùng , nỗi lo sợ của cậu dâng lên như thuỷ triều , cậu vội vã cầm lấy chiếc chăn quăng đi , đứng xuống đuổi theo anh.

Chạm chân vào nền nhà lạnh buốt , cậu như không còn sức lực té xuống sàn nhà. Trước khi ngất xỉu trên miệng vẫn thều thào "Lâm Viêm ! em yêu anh mà"

------------Tối ngày hôm ấy
Nhạc Mễ nằm trên giường , tiếng mở cửa vang lên. Cậu vội vàng ngồi dậy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...