Chương 19: Trở Về
Trong một căn phòng tối tại Paris - có một người đàn ông ngồi bên giường bệnh , giọng nói thều thào "Con đã không có gì rồi mà vẫn chưa tỉnh"
Người trên giường làm như nghe thấy , hàng mi mắt có chút run run.
Ông thấy trên má anh có hai hàng lệ , lòng già chợt lo lắng chạy ra ngoài "Mau kêu người đến đây"
-----------------1 tháng sau
"Thiếu gia , hôm nay người có thấy mệt mỏi không ?" - Gỡ đồ đo huyết áp , người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ lên tiếng hỏi.
Lâm Viêm trong bộ đồ trắng , anh nằm đã bất tỉnh được 2 năm bây giờ xương cốt như rã rời , mở miệng cũng lấy làm khó khăn. Chỉ lắc đầu ra hiệu.
Nằm trong căn phòng xa lạ , không biết tại sao nỗi nhớ người yêu lại xuất hiện. Trong đầu anh là những hình ảnh của Nhạc Mễ : khi ngủ , khi ăn , khi làm nũng , khi làm tình......
"Cạch" Tiếng cửa phòng mở ra.
Hướng mắt ra cửa , thấy Hiểu Minh đang đi đến. Lâm Viêm gật đầu chào hỏi.
Ông nắm bàn tay con mình , dùng giọng nói ấm áp của người cha biểu tình "Ba biết mẹ con đã làm những gì ! Cha không cấm con với cậu ấy. Trước hết , con mau khoẻ lại"
Trước những lời nói cảm động , Anh không trả lời mà đổi lại là khoé mắt bắt đầu đỏ lên , xúc động vì đã hiểu cho hắn.
Hằng ngày , ông lấy xe đẩy đưa anh ra ngoài hít không khí , căn phòng của anh tuy to lớn và có cửa sổ rộng. Nhưng con chim trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Sau gần 5 tháng , anh đã hồi phục. Nhưng tình hình sức khoẻ thì chưa tốt như trước.
Anh ngồi đối diện ông vừa chơi cờ , vừa nói chuyện tán gẫu "Con có một chuyện rất ư là khó hiểu ? Ngày ấy , rõ ràng con đã chết. Nhưng sao có thể sống lại , còn ở Paris ?"
Ông di chuyện quân cờ , môi nở nụ cười , giải đáp cho con trai mình "Ngày ấy con coi như mạng lớn , đã vào nhà xác mà vẫn còn được cứu. Hôm ấy , ba đến nhà xác để gặp con lần cuối. May mắn là người bác sĩ đi cùng thấy kì lạ. Vì cơ thể con còn có chút hơi ấm của người sống. Và sau đó vì không muốn người đàm tiếu nên đưa con qua Pháp để điều trị".
Đẩy con tốt lên , anh thẳng người tươi cười "Chiếu ! Con lại thắng ba"
Ông cũng cười phá lên tạo nên một không gian vui vẻ.
Cười một hồi , nghiêm lại , tay thu xếp các con cờ trở lại , miệng hỏi Lâm Viêm "Khi nào con định về tìm lại cậu ấy ?"
Nhắc tới Nhạc Mễ khiến anh thêm nhung nhớ. Anh mong chờ cái ngày được nhìn cậu đứng trong bếp nấu ăn cho mình , chờ cái ngày mà cậu đứng chờ mở cửa lúc anh đi làm về. Đôi bàn tay đang thu xếp bỗng dừng lại , ánh mắt thu lại không gian và trầm ngâm "Chắc tháng sau bố à. Nhưng bố đừng cho ai biết con còn sống ! Con không muốn tạo hy vọng cho người khác"
Bình luận