Chương 2: 2

________Thứ 3
Hôm nay , Nhạc Mễ không hiểu sao mình cảm thấy mệt mỏi trong người. Đến chiều còn chống mặt cậu nghĩ mình bị bệnh thật rồi nên liền gọi đến quán Cafe xin nghỉ rồi ở nhà nghỉ.

Jen đã ra ngoài từ sớm chỉ nhắn tin nói rằng đêm nay sẽ về. Jen vẫn chưa biết bạn mình bị bệnh.

Tối đêm đó tại quán bar.
Lâm Viêm cùng mấy người bạn của mình vui vẻ "Lâm Viêm sao tao thấy mày nghiêm thế. Vui vẻ lên nào" một người trong số họ lên tiếng.

Lâm Viêm liền vui vẻ trả lời "Ờm. Tủ lượng tao không tốt. Tụi bây cứ uống đi"

"Thôi. Không lẽ mày không uống à. Vậy sao được". Vừa nói xong mấy người kia hùa theo.

"Đúng vậy . Uống đi uống đi "

Lâm Viêm bị đưa vào tình thế khó xử đành uống. Đúng thế chỉ mới vài ly anh đã bắt đầu say. Và khi say lại càng uống rồi chỉ phút chốt anh đã say rũ rượi. Anh cùng mấy người bạn liền kêu thêm mấy em ra vui vẻ. Nhưng thật lạ đây là quán bar của Gay. Nhưng Lâm Viêm lúc này say đến không biết gì.

Lâm Viêm say mèm nhìn chàng trai của mình liền hỏi "Em tên gì ?"

Chàng trai ấy lên tiếng "Em tên Jen"

"Thôi thôi cứ vui vẻ đi."- Một người bạn Lâm Viêm nói.

Rồi ai nấy cùng nâng ly. Đến tối ai về nhà đó dĩ nhiên là cùng em về nhà. Và Lâm Viêm say mèm đang cùng Jen hí hửng đi lên nhà của Nhạc Mễ. Đi đến Jen liền để anh ngồi trên sofa cậu cứ tưởng Nhạc Mễ đi làm nên không bận tâm. Jen cứ thế hôn Lâm Viêm trên sofa thì điện thoại reo lên "Tinh Tinh". Jen liền đầy anh ra cầm điện thoại.

"Alo ! Jen nghe ?"

Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên " Jen mau đến quán bar đi. Nhậm Thiên đang tìm em. Hắn nói không có em thì nó sẽ quậy tung chỗ này. "

Jen nghe thấy liền biết tên hôm ấy làm mình hị thương. Jen nghe thế liền nói. "Em đang cùng khách "

Bên kia người nữ kêu lớn "Bỏ hết. Đến đây mau nếu còn muốn làm"

Jen nhất thời ngồi dậy nhìn Lâm Viêm nằm ngủ cậu mặc lại đồ rồi chạy đến bar. Nhạc Mễ nghe Jen nói điện thoại liền đi ra thì thấy Lâm Viêm  đang nằm trên sofa ngạc nhiên.

Sao anh ta lại nằm đây ?.

Cậu liền lay lay anh thì liền bị anh chụp lấy ấn cậu xuống.

Nhạc Mễ hoảng sợ vùng vẫy nhưng vẫn nằm gọn  trong lòng anh. Lâm Viên say mèm nói "Em đẹp lắm. Đêm nay chúng ta hãy vui vẻ "

Nói rồi Lâm Viêm cởi áo mình và áo Nhạc Mễ ra. Nhạc Mễ vì hoảng sợ vùng vậy mạnh hơn nhưng cũng vô vụng.

Khoé mắt Nhạc Mễ liền chảy nước cầu xin "Anh buông...ra....tôi..xin...a..nh"

Lâm Viêm nghe thấy chỉ thêm kích thích hôn lên cổ Nhạc Mễ mà cắn rồi anh xuống xương quai xanh liền cắn một cái làm cho Nhạc Mễ hoảng sợ la lên "á..". Rồi lướt xuống nhũ hoa đỏ hồng kia mà mút.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...