Chương 20: Tiểu Manh

Tối về đến nhà cũng không quá trễ.

Tiểu Hào về đến đã mệt mõi nằm trên giường ngủ ngay

Giận anh, cậu bỏ hết đồ mặc anh. Đi lên phòng tắm pha nước.

Anh cởi trần đi vào thấy thân hình bé nhỏ đang ngồi pha nước , dục vọng trổi dậy. Vì ngủ cùng nhau gần tuần nay chỉ có thể nhìn không được làm gì nếu không Tiểu Hào ở giữa sẽ tỉnh giấc , cộng thêm mấy năm nay lại khiến anh thèm thuồng.

Đi đến , vòng tay ôm từ sau lưng , đầu đưa vào cổ cậu hôn ngọt ngào. Đôi lúc ngừng lại dưới tiếng rên rỉ mà háo sắc nói "Anh muốn ...hơm , mụt ..mụt"

Nhạc Mễ cũng rất nhớ anh , mặc dù đang giận nhưng lại muốn cùng anh cùng một chỗ nên tuỳ ý rên rĩ phối hợp.

Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ từng cút áo , Lâm Viêm đưa tay đến sờ khắp nơi rồi dừng lại chỗ hai hạt đậu kia , xoa nắn.

Từng cảm giác trỗi dậy , khiến cả cơ thể Nhạc Mễ tăng lên , nóng bừng như lửa thiêu. Miệng thèm thứ gì đó là đưa đầu lưỡi ra khiêu gợi "Ơm....a..ơm".

Cả hai đứng lên nhìn nhau , anh chớp thời cơ đưa lưỡi tấn công khoang miệng cậu. Nụ hôn nồng cháy kéo dài đến khi người kia sắp không thở nổi anh mới chịu buông tha.

Đôi môi bị anh hôn tới sưng đỏ như đánh son. Vòng tay qua cổ nương theo anh.

Lâm Viêm cởi đồ cho cả hai , sẵn lấy chai xà phòng ,mở rộng cho cậu.

Một ngón tay đi vào cơ thể mẫn cảm khiến Nhạc Mễ run người , miệng cũng rên lên dễ chịu "Ân..a.."

Hai ngón , rồi ba ngón đi vào. Cảm nhận hậu nguyệt đã được. Anh ngồi vào bồn tắm , Nhạc Mễ tay dịnh chặt vào bồn tắm từ từ hạ mình.

"Á...Không...được...ơm"- Vào chưa hết , nỗi đau tràn về làm cậu lắc đầu xin thua.

Anh đỡ đầu Nhạc Mễ nằm xuống bờ ngực săn chắc của mình. Cầm cự vật đặt ngay hậu nguyệt từ từ tiến vào.

Nhạc Mễ đau điến nhưng cố cắn chặt môi , nhưng vẫn phát ra những tiếng khó chịu "Á....aaaaa....Em...đau"

Anh cúi xuống hôn len mái tóc đen nhánh và bắt đầu chuyện động.

Tuy mỗi lần đi vào nhẹ nhàng nhưng đã lâu không có cảm giác này khiến Nhạc Mễ không quen , khó chịu.

Sau khi làm xong , anh tắm rửa cho cả hai rồi đi ra lấy hai bộ đồ cặp màu xanh mặc vào , đưa cậu ra giường nằm ngủ.

Nằm nhìn hai người nhắm mắt trong im bình cũng làm cho anh cảm giác ấm lòng. Có vợ , có con , có gia đình.

Với anh , mạng sống rất quan trọng nên khi sống lại sẽ làm những chuyện mà mình muốn và điều đó làm yêu thương hai người này. Một bên là cốt nhục của mình , một bên là kẻ ngốc chịu cùng nếm trải cuộc sống với anh. Hằng ngày đi làm , đưa đón Tiểu Hào , về nhà thì được Nhạc Mễ nấu ăn. Vậy đã là phước lành lớn nhất rồi.

---------------------------------
Nhạc Mễ tỉnh giấc đã là trưa hôm sau. Ngồi dậy cả người uể oải , thắt lưng cũng tê cứng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...