Chương 21: Con Muốn Có Em ?

Sau khi ngủ dậy , không biết chuyện gì xảy ra mà Tiểu Hào cứ khóc lóc đòi có một tiểu bảo bối để ngủ chung.

Trương Manh , mặt nhăn nhó nhưng lại dịu dàng lau nước mắt , dỗ dành.

Lâm Viêm nhìn con cứ khóc không chịu nín lòng cũng bực tức nhưng không thể đánh được , vì anh biết mình nợ đứa nhỏ này rất nhiều nên không được làm những chuyện thiếu suy nghĩ . Nói cho thật , những sự nổi nóng của anh chỉ là do nhất thời nóng tính chứ không phải là tính tình hung dữ mà ra.

Nhạc Mễ ngồi cạnh , xoa xoa lưng cục cưng dụ ngọt. Hỏi muốn em gái hay em trai ? Rồi vài tháng sẽ sinh cho Tiểu Hào.

Anh đứng nhìn cái lời dụ dỗ không có thực tế kia mà che miệng cười. Nhìn cách cậu dịu dàng , thiệt muốn nhảy bổ tới "tìm em cho Tiểu Hào" ngay lập tức.

Dỗ đến trễ cả một tiếng đồ hồ.

Cuối cùng Lâm Viêm phải đưa ba người cùng đến trường.

Nhạc Mễ đưa cặp , ngồi trên xe nhìn hai đứa một cao một tròn đang nắm tay đi vào cổng.

Anh xoay qua thấy cậu cứ nhìn hai đứa nhỏ , thắc mắc vỗ vai "Em bị sao thế ?"

Giật mình , xoay lại cười cười "Không có chi đâu"

Thấy cũng không có gì anh cũng không hỏi thêm liền lái xe đưa cậu đến siêu thị , mình thì đến công ty.

--------------------Siêu Thị
Trong Siêu Thị , Nhạc Mễ từ tốn đẩy xe. Trong đầu đã lên một vài món ăn nên chỉ cần tìm đủ nguyên liệu.

Đang đi , một cánh tay đập lên vai cậu "Nhạc Mễ"

Xoay người lại thấy Sở Kiệt trong bộ thường phục giản dị khiến vậu không khỏi lo lắng. Nhớ đến những chuyện trước kia thiệt muốn tránh xa ngay lập tức.

Sở Kiệt khác xưa rất nhiều , hiền hơn tưởng tượng , không còn là tên nhà giàu lưu manh hay kiếm chuyện như trước.

Thấy Nhạc Mễ cậu ngại không dám đến chào hỏi , nhưng lương tâm cậu bắt cậu đến đây để nói một câu "xin lỗi".

"Cậu...xin...lỗi...mình..?" Nhạc Mễ như bị xịt keo , cậu cảm giác mình nên đi khám tổng quát lại một lần để xem tai mình có vấn đề gì không ? Nhưng nghĩ một hồi lại muốn hẹn Sở Kiệt đi uống nước.

---------------------------------

Trong quán nước gần đấy , cậu ngồi đối diện Sở Kiệt. Càng nhìn lại càng thấy người đối diện mình không phải Sở Kiệt. Người này tính tình rất tốt , cách nói chuyện lại dịu dàng nhưng cũng rất trưởng thành. So với Sở Kiệt ngày trước thì bây giờ có thể nói là lột xác hoàn toàn. Từ một con đại bàng hung tợn thành một con bồ câu hiền lành luôn đại diện cho hoà bình.

Sở Kiệt đưa tay đến trước mắt cậu vẫy vẫy "Nhạc Mễ ! Cậu bị gì à ?"

Tỉnh lại sau một hồi tưởng nhớ và so sánh. Nhạc Mễ thấy ngại vì mình đã nhìn chằm chằm người kia như cảnh sát đang điều tra tội phạm vậy. Lấy lại hình tượng bằng một nụ cười ngượng ngùng , giả tạo "Tại cậu khác quá"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...