Chương 22: KẾT THÚC

Tiểu Hào ôm con robot ngủ đến sáng , khi dậy mới phát hiện trên thân mình đã những vết hằng của robot gây ra. Sợ baba nhìn thấy sẽ không vui liền lấy thêm áo mặc vào rồi mới đi xuốn nhà.

-----------------------BÀN ĂN
Nhạc Mễ thấy con trai hôm nay thật kì lạ , thời tiết không thấp , sao lại mặc nhiều áo đến thế. Có khi nào bị cảm mạo rồi không ? - suy nghĩ vừa dứt cậu đã tiến lại sờ trán con mình. Bình thường , nhiệt độ cơ thể cũng vậy.

Quay lại suy nghĩ một hồi rồi cũng cho qua.

Lâm Viêm buông đũa trên tay xuống , thấy hai người kia vẫn chưa ăn xong thì lấy chuyện mấy hôm trước ra bàn "Anh đã nghiêm cứu rồi ! Chuyện thụ tinh ? Nó rất nguy hiểm. Nếu thành công thì tốt , còn thất bại thì con mình sẽ bị khuyết tật và có thể nhiễm nhiều bệnh khác"

Nhạc Mễ chỉ cúi đầu không nói gì thêm nữa. Trong lòng cậu bây giờ đang rất thất vọng , chỉ là muốn có thêm một đứa để Tiểu Hào được làm anh , còn mình được thêm một đứa con. Lòng buồn nhưng không dám cãi lại , nếu không gia đình lại mất hoà khí.

Thấy không trả lời , Lâm Viêm cũng biết vợ đang có biểu tình gì. Nhưng không ngờ một điều , vợ mình lại muốn con đến thế. Chắc chuyện này phải suy nghĩ lại rồi.

Nhạc Mễ ăn xong cầm chén dĩa đứng lên đi thẳng vào bếp không nói một câu.

Lâm Viêm cũng hiểu chuyện , kêu Tiểu Hào rửa miệng , đi đến trường.

----------------------Trường
Vừa đến trường đã thấy Trương Manh vẫy tay , Tiểu Hào chạy tới chào hỏi cậu.

Từ khi chơi với Trương Manh , bạn bè rất ít người chơi với Tiểu Hào. Vì trước đó họ nói Trương Manh bị tự kỉ nên không ai chơi. Mà chỉ có Tiểu Hào dám lại gần , còn thường xuyên nằm trên đùi nữa. Nên gần nửa lớp không chơi với Tiểu Hào và Trương Manh.

Trương Manh chủ động nắm tay Tiểu Hào đi vào cổng.

Đến lớp , Tiểu Hào cởi bớt áo ra. Những vết đỏ cùng lúc hiện lên trước mắt.

Đưa tay sờ sờ trước ngực Tiểu Hào , Trương Manh nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu "Cậu bị sao thế ? Có phải baba đánh cậu không ?"

Tiểu Hào lắc đầu liền tục , khẩn trương giải thích "Không phải đâu ! Chỉ là đêm qua mình ôm con robot của cậu mà bị thôi. Baba rất thương Hào Hào , không có đánh Hào Hào đâu"

Nghe lời giải thích lại càng thấy mình có lỗi , cậu đến mở cặp Tiểu Hào lấy con robot vứt vào thùng rác.

Tiểu Hào bực tức nhìn Trương Manh "Sao Manh Manh vứt nó ! Không có nó mình rất khó ngủ"

Trương Manh nắm chặt tay Tiểu Hào kéo lại góc nhỏ , nơi hai người thường chơi đùa.

Đến nơi , Tiểu Hào cảm thấy đau vẫy tay , mắng người kia "Manh Manh thôi đi ! Robot đã bảo vệ Hào Hào đó. Cậu vứt nó đi , tớ không chơi với cậu nữa"

Để Tiểu Hào ở đó , Manh Manh chỉ nói một câu rồi bỏ đi "Cậu thật ngốc ! Mình không nói với cậu nữa"

Tiểu Hào ngạc nhiên đến khoé mắt đỏ ửng , muốn khóc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...