Chương 4: 4

___________Nhà [6:30]
"Reng"- Điện thoại Nhạc Mễ reo lên.

Cậu bị tiếng điện thoại ầm ĩ làm tỉnh giấc. Cậu lòm còm ngồi dậy bắt máy "Hello ! Nhạc Mễ nghe đây"

Lâm Viêm ngồi trong xe nhìn lên lầu trả lời "Tiểu Mễ dậy chưa ! Mau xuống anh đưa em đi học"

Nhạc Mễ nghe giọng anh như một liều thuốc tỉnh hẳn "Em mới dậy ! Anh đợi em 10' nha"

"Ờm. Bye em yêu"

Nhạc Mễ đỏ mặt ngồi dậy lấy một bộ đồ chạy vào toilet tắm thật sạch sẽ. Tắm xong cậu chạy xuống thấy chiếc hơi màu đỏ của anh, liền chạy đến mở cửa ngồi cạnh anh. "Anh đợi em lâu không ?"

"Lâu lắm. Nhưng với em anh có thể chờ cả đời"

Nhạc Mễ nghe anh buông lời đường mật liền nói "Anh đấy ! Miệng mồm quá. "

Lâm Viêm cười hì hì rồi lái xe đến trường.

______________Trường
Xe ngừng lại , Nhạc Mễ định mở cửa anh liền nắm lấy tay cậu "Hôn anh đi "

Nhạc Mễ bị nắm tay không xuống được liền xoay qua nhíu mày nhìn anh "Cho em đi"

"Hôn anh đi "

"Người ta thấy đó. Vậy thì phiền lắm"

"Anh không sợ. Mình yêu nhau thì có gì xấu hổ"

Nhạc Mễ hết cách liền chòm qua như ban cho anh một nụ hôn rất nhanh rồi ngồi lại. "RỒI ĐẤYYYYY"

Lâm Viêm không buông tay cũng chòm qua hôn cậu một nụ hôn thật lâu rồi thả tay "Như vầy mới được"

"Anh đúng là ....... ăn gian" rồi lập tức chạy đi mất.

Lâm Viêm ngồi trên xe cười nhìn theo thân ảnh kia.

___________Chiều[ 4h ]
Nhạc Mễ ra cổng thì anh đã tựa vào xe chờ sẵn. Nhạc Mễ nhìn thấy liền đi chầm chậm đến "Anh đến từ lúc nào "

Lâm Viêm nhìn con nai của mình , vui mừng nói "Không lâu lắm"mới đến thôi"

"À"

Lâm Viêm mở cửa xe hơi cúi người "Mời Tiểu Mễ thiếu gia"

Nhạc Mễ sợ bị nhìn liền chạy vào xe yên vị chờ anh. Lâm Viêm vòng qua kia mở cửa rồi vào ngồi "Chúng ta đi ăn nhé ?"

"Ờm"

Rồi chiếc xe lăng bánh đi mất. Sau khi ăn chiều. Anh chở cậu đến quán Cafe rồi về nhà.

____________Tối [ 7h ]
Hôm nay rất sớm anh đã đến. Bây giờ quán chỉ còn le que vài người. Anh đi vào ngồi ,Nhạc Mễ thấy anh thì chạy ra vui mừng như trúng số. "Chào Quý Khách . Xin hãy gọi nước ạ ?"

Lâm Viêm nhìn con nai đang làm việc không muốn trêu cậu liền nói "Như cũ"

Nhạc Mễ nghĩ ngay rồi bật thành tiếng "Cafe ít đường"

Lâm Viêm ờm rồi cho cậu rời đi. Đến 8h quán bây giờ như thường lệ chỉ còn 2 người. Nhạc Mễ liền đi đến kéo ghế ngồi kế anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...