Chương 5: 5
___________Trong Xe
Trời đông tháng 11 làm cho tuyết càng dày đặc. Nhiệt độ bây giờ đã xuống tới âm độ.
Sau khi mua đồ. Lâm Viêm chở Nhạc Mễ đi đến một nhà hàng đồ Trung. Vào ghế cả hai ngồi đối diện. Mặt Nhạc Mễ bây giờ chỉ còn tức giận sao anh lãng phí như thế.
Lâm Viêm gọi món xong ngồi uống nước. Anh đưa mắt lên nhìn người kia đang giận mình "Thôi ! Không đâu. Anh chỉ làm điều anh có thể thôi không quá sức đâu"
Cậu tức giận lên tiếng "Nhưng rất lãng phí. Nó hơn cả tiền thuê phòng của em trong 4 tháng đấy"
Lâm Viêm nghe cái so sánh kia mà mắc cười. Anh nhìn cậu "Em hãy trả phòng đi ở cùng anh"
"Sao được ! Nhà anh còn....."
Lâm Viêm uống ngụm nước "Ba với Mẹ anh đã định cư ở Pháp được 3 năm chỉ còn mình anh ở lại Trung Quốc với một đứa em. "
Mặc dù đã là người yêu của nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh mới kể cho cậu nghe về anh. Cậu lại tò mò hỏi thêm "Mà anh là gì mà giàu thế ?"
Lâm Viêm cười khiêm tốn " anh quản lý công ty giúp bố "
"Công ty gì "
Lâm Viêm thấy cậu tò mò liền kề sát tai cậu nói vừa đủ nghe "Đá Quý"
Nhạc Mễ lần nữa như sét đánh ngang tai. Cậu lắp ba lắp bắp "Đ....á...q..u..ý"
Lâm Viêm không lên tiếng. Đồ ăn vừa lúc đem lên. Anh gắp đồ ăn rồi gắp cho cậu "Ăn đi bảo bối".
Nhạc Mễ đã chịu cú sốc quá lớn nên chưa thể ngui ngoai giờ chỉ xơi vài đũa. Đầu thì suy nghĩ về công việc của anh.
Vừa ăn anh lên tiếng để đập tan bầu không khí ấy "Vậy ngày mai anh sẽ đến giúp em chở đồ"
"Đồ gì ?"
"Thì dọn đến nhà anh ở. Em ở đấy không hợp. "
"Thôi em ở đấy được rồi."
"Không được. Quyết vậy đi mai anh qua sớm. "
Ngày mai là chủ nhật cũng bắt đầu tuần nghỉ đông của trường Nhạc Mễ.
Đồng hồ chỉ 8:00 anh đã đến thu dọn đồ đạt cho cậu. Chia tay Jen làm Nhạc Mễ cũng thêm buồn. Nhưng biết sao được phải tập làm quen với mọi thứ. Jen cũng không kiếm thêm người thuê phòng nữa chỉ một mình một phòng cho thoải mái dù gì tính chất công việc của cậu ấy đủ để chi tiêu hàng tháng.
Sau khi dọn về nhà anh sắp xếp đồ đạt thì trời cũng tối dần. Vì trời đông nên quán cafe cũng đóng cửa. Nhạc Mễ đi tắm ra mặc một chiếc quần jogger dài mặc áo len dày rồi đi ra phòng khách thì thấy anh ngồi trên sofa coi tivi. Cậu đi đên ngồi vào người anh. Lâm Viêm nhìn cậu rồi nói "Sao không mang vớ. Trời đang lạnh đấy"
"Em quên. Em đi ngay"Rồi cậu đứng lên lấy vớ mang vào. Sau đó đi đến ngồi vào lòng anh. Lâm Viêm vòng tay ôm cậu "Ở đâu thế nào ?"
"Rất tốt. Nhưng em thắc mắc nhà anh to như thế này mà ngày thường chỉ có anh thôi sao ?"
"Ờm. Anh còn 2 đứa em. Thiên Lạc thì suốt ngày ở cùng bạn gái. Đường Hi thì đang du học ở Úc được 3 năm. Năm nay nó chắc sẽ về . "
Bình luận