Chương 7: 7

____________[7:00]
Hôm nay trời đã bớt lạnh. Những ngày tuyết buốt giá đã nhường chỗ cho một mùa xuân xinh đẹp. Nhưng trước đó là Tết Nguyên Đán.

Hôm nay là 26 tết. Cả nhà 4 người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Nhạc Mễ năm này không về quê nhà mà cùng anh đón tết. Nhưng trong lòng thấy rất có lỗi nên gọi điện thoại cho mẹ "Mẹ ơi ! Con không về mẹ có buồn không ?"

"Đồ ngốc ! Con bận việc thì năm sau hãy về. Có gì đâu nào"

Nhạc Mễ bĩu môi "Con biết mẹ buồn. Mẹ chỉ giỏi dối con thôi"

"Không đâu con yêu à. Ráng học cho giỏi đừng phụ lòng bố"

"Con yêu mẹ nhất. Thôi con có chút việc đi trước chào mẹ"

Nghe câu này lòng cậu nhẹ hơn nhiều. Khi xưa cậu có bố mẹ là chỗ dựa vẫn chắc cho mình , bây giờ thì lại có thêm Lâm Viêm cho cậu dựa dẫm cả đời. Bây giờ Nhạc Mễ chỉ lo lắng khi bố mẹ biết mình đang quen Lâm Viêm thì sẽ ra sao. Thật kinh khủng.

Nhưng không sao. Chuyện mai sau thì để mai sau tính bây giờ cậu cứ hạnh phúc là được.

"Em yêu mẹ nhất vậy anh thứ mấy"- Lâm Viêm từ xa đi đến ngồi , khoác tay dựa vào sofa mắt liếc qua cậu.

Nhạc Mễ thấy buồn cười với dáng vẻ này của anh. Một người tinh tế , thanh lịch đang thay cho một gả thích phân bì , ghen tị. "Anh à ? Ươm. Chắc thấp lắm"

Lâm Viêm xoay qua "Thử nói lại xem"

Nhạc Mễ bị anh chọc liền gả trên sofa cười đến không ngậm được miệng "Haha...anh..buông...e.m ra"

"Em nói đi ? Anh sẽ thả"

"Anh thứ nhất ....haha"

Lâm Viêm buông ra kéo cậu vào lòng "Nhớ đấy"

Nhạc Mễ vẫn còn run người "Biết rồi ạ"

Lâm Viêm bắt đầu mở tivi xem tin tức. Bên cạnh người yêu. Vẫn chưa biết họ sắp gặp một tai hoạ.

________Ngày đi học.

Quay lại trường , Nhạc Mễ đang cùng Vĩnh Ân -một cậu bạn thân - đang đi tung tăng vui vẻ nói chuyện. Bỗng có một cậu học sinh lớp dưới chạy đến "Cho em hỏi anh có phải là Nhạc Mễ không ạ"

Nhạc Mễ nghe tên mình liền gật đầu.

"Dạ đây là quà của anh" Cậu ấy đưa ra một hộp quà màu hồng trên đấy còn có một tờ giấy Hi vọng bạn sẽ thích với dòng chữ nghiêng nghiêng.

Nhạc Mễ ngạc nhiên xoay qua định hỏi cậu học sinh thì người kia đã chạy mất.

Nhạc Mễ xoay qua nhìn Vĩnh Ân "Bây giờ làm thế nào ?"

Vĩnh Ân suy nghĩ "Thôi giữ đi. Ra căn tin xem nó là gì ?"

Nhạc Mễ chỉ "ừ" rồi hai người đi xuống căn tin.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...