Chương 12: 🐟 Chương 11: Lòng thương xót
Edit: Yeekies
Số lần Lâm Thù và Tần Hi Mạt gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, chưa đầy năm lần.
Trong ký ức của anh, mỗi lần thấy cô đều là một bức tranh tràn đầy sức sống. Nhưng lần cuối cùng, Tần Hi Mạt nằm trên giường bệnh viện, tấm vải trắng phủ lên thân hình gầy guộc, đầu ngón tay đã lạnh giá.
Cô bé ra đi trong một đêm đông lạnh lẽo, vì một vụ bắt cóc bất ngờ. Kẻ xấu nhắm vào một học sinh khác của giáo viên cô, nhưng cô lại là người gánh chịu hậu quả.
Góc camera hành trình ghi lại cái chết của cô. Vì bịt đầu mối, bọn lưu manh ác độc vây quanh Tần Hi Mạt, siết chặt cổ họng cô đến khi cô ngừng giãy giụa, đôi tay buông thõng bên giường.
Ngày đó là sinh nhật Tần Hi Mạt. Lẽ ra Tần Du Trì phải lái xe đến trường đón cô, nhưng Lâm Thù chẳng nhớ sinh nhật ai ngoài Tần Du Trì.
Hôm đó anh lên cơn sốt nên đã ép Tần Du Trì ở lại, chỉ khi anh chìm vào giấc ngủ, hắn mới được phép rời đi.
Đến giờ Lâm Thù vẫn nhớ ánh mắt Tần Du Trì khi nhận tin dữ. Hắn ngồi bên giường, lưng quay về phía anh, thân hình khô cứng như cành cây chết khô.
Anh ngáp dài hỏi: "Sao thế?", nhưng Tần Du Trì không đáp, chỉ chậm rãi quay đầu lại, như một cỗ máy hoen rỉ.
Đôi mắt hắn tối đen, không một tia sáng.
Ánh nhìn ấy chất chứa hận thù nồng đậm, không phải nhìn một con người, mà như nhìn con cá giãy giụa trên thớt, muốn xẻ thịt anh thành nghìn mảnh.
___
"Anh Lâm, nếu anh không muốn cô ấy vào, em có thể bảo cô ấy về trước."
Giọng Đào Tử Điềm kéo Lâm Thù về thực tại. Ngoài cửa vẫn ồn ào, tiếng Tần Hi Mạt ríu rít như chim hót lúc bình minh.
Lâm Thù nắm chặt ống tay áo, cố giữ bình tĩnh: "Không sao, cho cô ấy vào đi."
"Cảm ơn anh Lâm!"
Đào Tử Điềm thở phào, chạy ra mở cửa.
"Tần... Hi Mạt!"
Cậu níu tay cô kéo vào phòng, giọng thân thiết đến giả tạo.
Sáng nay, Biên Tinh Lan gọi điện hỏi giờ Lâm Thù đến viện. Đào Tử Điềm tưởng hắn muốn gặp cậu bàn chuyện, nên vô tư tiết lộ.
Ai ngờ Biên Tinh Lan buông một câu: "Em gái Tần Du Trì muốn gặp Thù Nhi, cứ nói là bạn của em. Ngoan, mai anh đến đón, cố gắng thể hiện nhé!" rồi cúp máy.
Đào Tử Điềm không dám từ chối, nhưng cũng không muốn lừa Lâm Thù, nên cứ bồn chồn lo lắng.
"Đào Tử, cậu sao thế?!"
Giọng Tần Hi Mạt còn ríu rít hơn. Đào Tử Điềm liếc nhìn Lâm Thù, sợ anh phát hiện sự lừa dối. Nhưng gương mặt anh vẫn lạnh như tiền, không lộ cảm xúc: "Chào em gái Tần."
Tần Hi Mạt quay lại, ngạc nhiên: "Anh là...?"
"Anh là bạn của Đào Tử, Lâm Thù."
"Ngài Lâm." Cô mỉm cười gật đầu.
Bình luận