Chương 17: 🐟 Chương 16: Cố ý
Edit: Yeekies
Cơn buồn ngủ của Lâm Thù bị câu chào hỏi này đánh thức.
Giọng Tần Du Trì có chút trầm thấp, lẽ ra đây chỉ là một lời chào nhã nhặn, lịch sự, nhưng ba chữ "ngài Lâm" lại khiến nó nghe như đang tán tỉnh.
Ba chữ "ngài Lâm" vốn dĩ mang theo cảm giác xa cách, nhưng từ miệng Tần Du Trì thốt ra, lại thêm vài phần thân mật, cứ như thể họ là những người yêu nhau quen thuộc đến nhường nào.
Vành tai Lâm Thù hơi tê dại, cảm giác tê lan từ vành tai, thẳng đến trái tim.
Lâm Thù đưa tay che một bên tai, như thể làm vậy có thể ngăn cách giọng nói của Tần Du Trì, giữ lại tâm trạng vốn nên tĩnh lặng như nước của mình.
Tần Du Trì sao lại ở đây?
Câu trả lời quá rõ ràng, Lâm Thù không cần nghĩ cũng biết, nhất định là do Biên Tinh Lan sắp xếp.
Lâm Thù không để ý đến Tần Du Trì, quay sang Tụng Ân hỏi: "Tôi ở căn nào?"
Tụng Ân không nắm rõ mối quan hệ của hai người này. Biên Tinh Lan chỉ dặn anh ta phải chăm sóc Lâm Thù thật tốt, không được có bất kỳ sơ suất nào, chứ không dặn dò chuyện gì khác.
"Xin ngài đi theo tôi." Tụng ân liếc nhìn Tần Du Trì một cái, có chút đề phòng.
Sân bay có điều hòa, Lâm Thù nhất thời quên cởi áo hoodie, trên người anh vì hơi nóng của đảo Sa Mai mà dính đầy mồ hôi, mồ hôi dính vào vải vóc rất khó chịu.
"Khoan đã, tôi cởi áo hoodie ra trước đã."
Lâm Thù nắm lấy vạt áo hoodie, đang định kéo lên thì Tụng Ân lại giữ chặt cánh tay anh.
"Ngài Lâm, xin cho tôi giúp ngài cởi." Tụng Ân rất có nề nếp, hiển nhiên coi anh như một đứa trẻ.
Biên Tinh Lan rốt cuộc đã dặn dò những lời hoang đường gì vậy?
Anh đây đâu phải không tay không chân, đến nỗi còn cần người khác giúp cởi quần áo sao?
Lâm Thù nhíu mày, định từ chối, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Tần Du Trì qua khóe mắt.
Tần Du Trì hẳn là đã hiểu lầm điều gì đó. Dù trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lẽo khó nhận thấy.
Vẻ lạnh lẽo này rất nhạt nhòa, người khác không biết ánh mắt này có ý nghĩa gì, nhưng Lâm Thù thì biết, và rất rõ ràng.
Đời trước, khi Tần Du Trì chịu sự ép buộc, nhìn những kẻ phóng đãng, thậm chí bao gồm cả anh, đều là ánh mắt như vậy.
Rõ ràng là chán ghét, muốn xa lánh, nhưng vì giáo dưỡng mà kiềm chế, chỉ để lộ ra một tia khinh thường khó mà che giấu trong ánh mắt.
Vừa hay.
Tần Du Trì hiểu lầm thì cứ hiểu lầm.
Tốt nhất là từ giờ phút này trở đi, hắn hãy hoàn toàn mất hy vọng vào mình, đừng xuất hiện trước mắt mình nữa.
Lâm Thù buông vạt áo ra, vươn hai tay về phía Tụng Ân, khẽ nâng cằm, trông như một thiếu gia vô lo, thích sai bảo người khác.
Bình luận