Chương 18: 🐟 Chương 17: Phấn khích liên tục
Edit: Yeekies
Tần Hi Mạt sao lại ở đây?
Lâm Thù tắt máy chiếu, nhảy xuống giường, chạy như bay xuống lầu một, mở cửa. Quả nhiên, Tần Hi Mạt đang đứng bên ngoài.
"Anh Lâm...?"
Có lẽ vì tóc anh quá bù xù, trên đỉnh đầu còn dựng mấy sợi tóc ngốc nghếch, hoàn toàn mất đi hình tượng tinh anh chỉnh tề, Tần Hi Mạt có chút kinh ngạc.
Mất đi hình tượng trước mặt một "đàn em", Lâm Thù cảm thấy xấu hổ, vội vàng đưa tay ấn ấn đỉnh đầu, vuốt phẳng những sợi tóc ngốc.
"Hi Mạt, sao em lại ở đây?" Lâm Thù nở nụ cười thân thiện, ho khan nói.
Tần Hi Mạt lấy điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện với Biên Tinh Lan.
"Em đến thăm anh trai. Anh Biên thấy em đăng lên vòng bạn bè, ảnh trêu em là anh kéo đen anh ấy rồi, suốt hai ngày nay ảnh không liên lạc được nên bảo em đến xem anh có khỏe không."
"Có khỏe không" đã là cách nói uyển chuyển của Tần Hi Mạt, còn Biên Tinh Lan thì nói: "Em gái Tần ơi, em mau đi xem giúp anh Thù Nhi còn sống hay đã chết rồi!" kèm theo biểu tượng [mèo con sốt ruột].
Cái tên ngốc này.
Nhưng mà, may mắn là Biên Tinh Lan không gọi Tần Du Trì, mà lại gọi Tần Hi Mạt đến thăm anh.
Lâm Thù bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, bỏ Biên Tinh Lan ra khỏi danh sách chặn.
Vừa được thả ra, Biên Tinh Lan lập tức gửi spam mấy biểu tượng [khóc lóc].
Điện thoại rung liên tục, Lâm Thù thấy phiền, đành phải gửi một dòng tin nhắn đe dọa.
【Lâm Thù: Còn dám gửi tin nhắn nữa, về tôi đánh chết cậu!!】
Tin nhắn gửi đi, Biên Tinh Lan cuối cùng cũng im lặng, không còn gửi spam biểu tượng nữa.
"Anh Lâm, anh có mệt lắm không?" Thấy sắc mặt Lâm Thù không tốt lắm, vẻ mặt có chút tiều tụy, Tần Hi Mạt cẩn thận hỏi.
Lâm Thù cất điện thoại, giọng điệu cố tình ôn hòa, nói dối: "Hôm qua anh chơi ở bãi biển lâu quá nên không để ý thời gian, ngủ hơi muộn thôi."
"À thì ra là vậy." Tần Hi Mạt hiểu ra gật đầu: "Vậy anh Lâm cứ ngủ thêm lát nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé, em đi đây, lát nữa gặp lại."
Tần Hi Mạt cười vẫy tay chào Lâm Thù, xoay người đi ra ngoài vườn, bước chân rất nhanh.
Bóng Tần Hi Mạt càng lúc càng xa, Lâm Thù trong lòng vô cớ hoảng loạn, bỗng nhiên cất cao giọng, lo lắng hỏi: "Khoan đã, em muốn đi đâu?!"
"Hả?" Tần Hi Mạt quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: "Sao thế ạ?"
Lâm Thù bước ra cửa, nhanh chóng đến gần: "Em định đi đâu bây giờ? Đi tìm anh trai em à? Em một mình đến đảo Sa Mai sao? Có người quen đến đón không?"
Là một người chỉ mới gặp một lần, Lâm Thù biết mình đang vượt quá giới hạn, giọng điệu càng trở nên hùng hổ, giống như một bậc trưởng bối quan tâm thái quá, nhưng anh không thể kiểm soát được.
Bình luận