Chương 21: 🐟 Chương 20: Nỗi đau lây nhiễm
Edit: Yeekies
Lần nữa, chai nước khoáng giáng xuống, cơn đau ập đến. Lẫm Ý Xa cuối cùng cũng phản ứng lại, trở tay xô ngã Lâm Thù xuống đất.
"Mẹ kiếp, xem tao đánh chết mày không." Lẫm Ý Xa ôm trán, mắt trái bị máu làm mờ tầm nhìn, lý trí mất hết, nhấc chân đá vào người Lâm Thù.
Lâm Thù cười khẩy, mặc kệ Lẫm Ý Xa đá. Nhưng khi đế giày đá vào bụng, anh tinh chuẩn nắm lấy cổ chân Lẫm Ý Xa, dùng sức xoay sang một bên khác.
"Buông ra!"
Lâm Thù dùng sức hơn nữa, xương mắt cá chân như muốn đứt lìa, Lẫm Ý Xa đau đớn kêu lớn.
Lẫm Ý Xa giãy giụa muốn rút chân về, Lâm Thù lại nắm chặt không buông, đâm chai nước khoáng vào cẳng chân hắn, thân chai vỡ vụn găm vào thịt, máu tươi lập tức đầm đìa.
"Còn muốn đánh chết tao à, thử đá một phát nữa xem?"
Lâm Thù nhếch mép, hai mắt tối sầm, trông rất giống một ác quỷ vừa bò ra từ luyện ngục, khiến Lẫm Ý Xa trong lòng hoảng sợ.
Mồ hôi lạnh nổi lên trên trán.
Lẫm Ý Xa cuống quýt ngồi xổm xuống, đưa tay định nắm lấy cổ tay Lâm Thù, chân cũng không yên phận giẫm đạp, muốn thoát khỏi xiềng xích: "Mẹ, mày buông tao ra, buông tao ra!"
Phanh —
Trong lúc giằng co, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra, đập mạnh vào bức tường.
Lẫm Ý Xa dừng giãy giụa, nghe tiếng vọng lại.
Tần Du Trì đứng ở cửa, phía sau đi theo hai người, trong đó một người chính là trợ lý của Lẫm Ý Xa.
"Mày dám..."
Ba chữ 'phản bội tao' còn chưa nói ra Tần Du Trì đã vội vàng xông tới, nửa khuôn mặt chìm dưới ánh trăng, lạnh lẽo âm u.
Tần Du Trì vốn đã cao, lại còn mặc áo thun không tay, cơ bắp trên hai tay căng chặt, nổi gân xanh, có vẻ muốn đánh chết Lẫm Ý Xa.
Lẫm Ý Xa càng thêm luống cuống, nhưng chân vẫn bị Lâm Thù giữ chặt, không thể cử động.
Để thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Thù và bỏ chạy, Lẫm Ý Xa một tay chống đất mượn lực, nâng một chân khác lên, vẫn định đá Lâm Thù.
Giày mũi nhọn đá đến nửa đường, cơn gió mang theo hương ngải cứu thổi tới, cổ áo Lẫm Ý Xa đã bị Tần Du Trì nắm lấy, mạnh mẽ kéo ra sau.
Trước mắt trời đất quay cuồng, chỉ trong nháy mắt, Lẫm Ý Xa đã bị Tần Du Trì ấn chặt xuống đất, cổ cũng bị bàn tay Tần Du Trì siết chặt.
Vút —
Nắm đấm của Tần Du Trì giơ lên giữa không trung, lao xuống với tốc độ cực nhanh, mang theo một luồng gió.
"Anh, anh bình tĩnh lại!"
Chu Minh vội vàng lên tiếng gọi, cùng với trợ lý của Lẫm Ý Xa đồng loạt xông lên, trước khi nắm đấm giáng xuống má Lẫm Ý Xa, họ đã kịp giữ lấy cánh tay Tần Du Trì.
Mắt Tần Du Trì sung huyết, lòng trắng mắt vì giận dữ mà nổi đầy tia máu đỏ, trông như đã mất hết lý trí.
Chu Minh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng bị đánh lại, nhưng sau một lát im lặng, Tần Du Trì thế mà bỗng nhiên thu lực, giọng nói lạnh nhạt: "Buông tay, tôi sẽ không đánh hắn."
Bình luận