Chương 24: 🐟 Chương 23: Chạy núi cô quạnh
Edit: Yeekies
"Thù Nhi, dậy chưa? Lát nữa đến sớm một chút nhé, nhớ đừng đến muộn đấy."
"Cậu ngàn vạn lần đừng lỡ hẹn đấy, không thì tôi sẽ bị bố mẹ người ta chặn số đó."
Lâm Thù nằm thẳng trên giường, tự dưng cảm thấy hơi hối hận về việc đồng ý đi xem mắt, y hệt như lần trước anh đã xúc động đồng ý đi du lịch vậy.
Khi đưa ra quyết định thì không suy nghĩ kỹ, chỉ dựa vào trực giác, làm xong rồi lại thấy hối hận, do dự không dứt khoát.
Anh sao lại biến thành loại người này?!
Lâm Thù thở dài một hơi, đưa tay sờ soạng bên gối, sờ được điện thoại phát giọng nói: "Dậy rồi. Cậu mà còn ồn ào nữa, bây giờ tôi bay về thành phố B đánh cậu đấy."
Biên Tinh Lan quả nhiên không gửi voice đến làm phiền anh nữa, chỉ gửi mấy cái biểu tượng [khóc khóc] để giả vờ tủi thân.
Mùa đông ở thành phố S không lạnh, ấm hơn thành phố B rất nhiều, giữa mùa đông, nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ mười mấy độ.
Lâm Thù đã chuyển đến bờ biển mấy ngày, mỗi ngày đều đi vào giấc ngủ với tiếng sóng biển, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn chút.
Tích tích —
Tiếng chuông báo cuối cùng vang lên, còn năm lần chuông báo trước đó đều bị Lâm Thù sờ soạng tắt đi.
Lâm Thù giãy giụa ngồi dậy tắt chuông báo, sau đó lật người xuống giường.
Lâm Thù chọn bộ vest cao cấp mới ra mắt, dùng sáp vuốt tóc dựng ngược, hái một cành hoa hồng tươi từ bình hoa, cắm vào túi khăn tay, chỉnh trang cho mình trông thật bảnh bao.
Gần hai tháng không mặc vest, Lâm Thù cảm thấy có hơi khó chịu, cả người không được tự nhiên mấy, đi đi lại lại cũng không thoải mái.
Chưa ra khỏi cửa đã bắt đầu mệt mỏi rồi đó.
Lâm Thù dùng sức vỗ vỗ mặt, cố gắng lấy lại tinh thần, mở chiếc Mercedes mui trần nhỏ ra khỏi cửa.
Phòng có cảnh biển ở vịnh Sa Dương rất ít, cộng thêm căn của Lâm Thù thì cũng không quá mười căn, tất cả đều được xây trên một hòn đảo nhỏ nhân tạo.
Tuy nhiên, hòn đảo này không phải tài sản của Lâm Thù, mà là của Cao Tĩnh Ca, cô vốn tính dùng để ở khi về già, bây giờ cô lại đưa cho Lâm Thù trải nghiệm trước.
Đến cửa quán cà phê, Lâm Thù ôm một bó hoa hồng trắng, anh hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đẩy cửa bước vào.
Một nam sinh đang ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn bóng lưng thì có cảm giác tuổi không lớn, chắc là một sinh viên.
Lâm Thù ho nhẹ một tiếng, nam sinh kia liền quay đầu lại, đôi mắt cậu tròn xoe, môi hồng răng trắng, chóp mũi nhỏ nhắn tinh xảo, ngũ quan thanh tú.
"Ngài Lâm?" Bí Trừng cong mắt cười rạng rỡ, hai má hiện lên hai lúm đồng tiền, giọng nói cũng trong trẻo.
"Chào em, anh là Lâm Thù." Lâm Thù không tự nhiên ho khan, đưa hoa cho Bí Trừng.
Bình luận