Chương 37: 🐟 Chương 36: Tách rời

Edit: Yeekies

Tần Hi Mạt ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng thí nghiệm, đang chuẩn bị kéo cửa ghế phụ thì xuyên qua cửa sổ, thấy một bóng người quen thuộc.

"Hi Mạt, ngồi ghế sau đi." Giọng Tần Du Trì truyền đến từ trong xe.

Tần Hi Mạt ngồi vào ghế sau, đóng cửa lại, ánh mắt lén lút hướng về ghế phụ, nhìn trộm qua gương chiếu hậu.

Lâm Thù sao lại ở trong xe anh mình?

Chẳng lẽ anh trai thật sự theo đuổi thành công rồi?!

Tần Hi Mạt trong lòng có chút kích động, trên mặt mang ý cười chào Lâm Thù: "Anh Lâm, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Lâm Thù quay đầu lại, nhìn về phía hàng ghế sau, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng, giọng nói còn hơi khản đặc.

Tần Hi Mạt nhướng mày, lại nhìn về phía anh trai mình, ý đồ dùng ánh mắt hỏi chuyện.

Tần Du Trì đối mắt với Tần Hi Mạt qua gương chiếu hậu, giải thích: "Ngài Lâm bị sốt, lát nữa anh đi tìm bác sĩ lấy thuốc, em ở bên cạnh trông chừng ngài ấy nhé."

"À vâng vâng, hóa ra là bị sốt." Tần Hi Mạt trên mặt gật đầu, hoàn toàn không bị lý do bao biện này thuyết phục.

Chẳng lẽ Lâm Thù bị sốt, còn sẽ sáng sớm liên hệ anh trai, cố ý bảo anh trai đến đón, rồi lại đưa đi bệnh viện?

Hoàn toàn không thể nào!

Tần Hi Mạt đoán ngay ra, tối qua hai người tám phần đã ở cùng một chỗ, Lâm Thù sáng sớm bị sốt, anh trai mới vội vàng đưa người ta đi bệnh viện.

May mà vào dịp Tết Âm Lịch bệnh viện ít bệnh nhân, tương đối vắng vẻ.

Đến bệnh viện, Tần Du Trì dùng điện thoại của Lâm Thù đăng ký khám, bác sĩ làm xét nghiệm da, kê mấy chai thuốc hạ sốt cho Lâm Thù truyền dịch.

Chỉ là truyền dịch vì sốt, nhưng Tần Du Trì vẫn không yên tâm, xin một phòng bệnh riêng, để Lâm Thù nằm nửa người trên giường bệnh nghỉ ngơi.

Tranh thủ lúc Tần Du Trì đi lấy thuốc và tìm y tá, Tần Hi Mạt lấy một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giường Lâm Thù.

Ánh mắt hai người thường xuyên giao nhau, Tần Hi Mạt muốn nói lại thôi, như muốn hỏi gì đó nhưng không dám.

Lâm Thù khó chịu nuốt một ngụm nước bọt, chủ động giải thích: "Anh trai em tối qua ở nhà anh nghỉ ngơi, hôm nay anh ấy phát hiện anh bị sốt, nên tiện đường đưa anh đến bệnh viện."

Anh trai đã tiến triển đến mức vào nhà người ta rồi sao?

Bảo đao chưa cùn, không nên coi thường!

Tần Hi Mạt ho nhẹ một tiếng, cẩn thận hỏi: "Anh Lâm, anh với anh trai em..."

"Bọn anh đang thử tiếp xúc và tìm hiểu." Lâm Thù hướng Tần Hi Mạt nhợt nhạt cong khóe miệng.

Có lẽ là đầu óc bị sốt làm mê man, trên đường đến Đại học B, trong đầu Lâm Thù vẫn luôn lóe lên hình ảnh Tần Hi Mạt khi chết, thần kinh căng thẳng, trong lòng nôn nóng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...