Chương 39: 🐟 Chương 38: Thật đáng yêu
Edit: Yeekies
Hai người giữa trưa trở lại núi, kiếm bữa trưa ở một quán ăn gia đình, rồi Lâm Thù đưa Tần Du Trì về khách sạn.
"Lần sau gặp, ngài Lâm." Tần Du Trì nói lời tạm biệt, không xuống xe, mà cứ thế nhìn chằm chằm Lâm Thù.
Má Lâm Thù hơi ửng hồng, làn da trắng nõn nhiễm sắc đỏ, như thể bị ai đó véo mạnh, đỏ một cách bất tự nhiên.
"Ừm, lần sau gặp." Lâm Thù quay đầu đi, hai mắt đối diện với ánh mắt thẳng tắp của Tần Du Trì, nhưng rất nhanh lại tránh ra.
"Ngài Lâm, ngài vẫn chưa hạ sốt sao? Mặt ngài bây giờ đỏ lắm." Sau lời tạm biệt, Tần Du Trì vẫn không chịu đi, cứ lì trong xe.
Cái tên gỗ đá này!
Lâm Thù trợn trắng mắt, nghi ngờ Tần Du Trì như thể cố ý trêu chọc anh, nhưng lại nghĩ tên gỗ đá này không làm được chuyện đó.
"Điều hòa nóng quá, tôi hơi nóng." Lâm Thù cắn răng nói dối.
"Vậy à... Vậy thì tốt rồi. Thế tôi đi đây, lần sau gặp." Tần Du Trì gật đầu, giọng điệu ba phải, trong giọng nói ẩn chứa ý cười khó nhận ra.
"Đi nhanh đi, anh đi rồi tôi mới dám điều hòa thấp xuống, trong xe bây giờ nóng quá!" Lâm Thù thở hổn hển nói.
Tần Du Trì cong môi cười, cuối cùng cũng xuống xe, đứng bên cạnh cửa nhìn Lâm Thù lái xe rời đi, càng lúc càng xa.
Chiếc áo ngủ cotton trên người không đủ dày, rời xa điều hòa, Tần Du Trì bắt đầu mất nhiệt, sự mệt mỏi ập đến, cơ thể cũng trở nên rệu rã.
Chậm rãi trở về phòng, tắm rửa sạch bụi bẩn trên người, Tần Du Trì không nghỉ ngơi, trực tiếp mở sổ ghi chú bắt đầu ghi lại giấc mơ.
Tối qua, hắn hiếm hoi cãi cọ với Tần Thịnh.
Lúc đầu, Tần Thịnh chỉ trách mắng Tần Hi Mạt, chỉ trích cô bé đêm Giao Thừa ở lại trường học không làm việc đàng hoàng, rồi lại khen ngợi hắn tham dự tiệc Giao Thừa.
Sau đó, Tần Du Trì thực sự không chịu nổi, trực tiếp bảo Tần Hi Mạt về phòng trước, còn Tần Thịnh cho rằng hắn đang đối đầu với mình, không tránh khỏi một trận răn đe.
Cuối cùng không biết tại sao, hắn buột miệng thốt ra một câu chất vấn lạnh lùng: "Hi Mạt tại sao không muốn về nhà, chẳng lẽ ngài không biết nguyên nhân? Đừng nói Hi Mạt không muốn, tôi cũng không muốn!"
Nói xong, Tần Du Trì chính mình cũng sững sờ, bởi vì hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Tần Thịnh.
Tần Thịnh rất kinh ngạc, đứng đờ ra không nói nên lời, còn Đồng Nghi Xuân thì vẫn giữ vẻ dịu dàng tháo vát, làm người hòa giải, mặt mày lo lắng khuyên hắn xin lỗi Tần Thịnh.
Đồng Nghi Xuân tận tình khuyên nhủ, Tần Thịnh ho khan một tiếng thật mạnh, đương nhiên chờ hắn xin lỗi.
Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Tần Du Trì vô cớ bùng lên một ngọn lửa, đừng nói xin lỗi, ngay cả một lời cũng lười nói, trực tiếp quay về phòng, mặc cho Tần Thịnh ở phía sau la hét om sòm.
Bình luận