Chương 58: 🐟 Chương 57: Từ từ chữa lành

Edit: Yeekies

Lời "trốn đi" của Lâm Thù kỳ thực chỉ là kỳ nghỉ hẹn hò ngắn ngày.

Hai người chẳng màng đến những hòn đảo tư nhân, mà chọn Hawaii đông đúc, muốn hẹn hò giữa biển người như bao đôi tình nhân bình thường khác, không phải lén lút trốn tránh.

Lâm Thù nhắn tin cho Biên Tinh Lan nhờ xử lý công việc, báo tin cho Cao Tĩnh Ca xong liền tắt máy, thẳng tiến đến Hawaii.

Trên chuyến bay, cả hai chợp mắt đôi chút, mở mắt ra đã mơ màng thấy biển xanh dưới cánh chim sắt.

Khi máy bay hạ cánh, trời vừa hừng sáng, nắng vàng rực rỡ.

Khí trời ấm áp vừa phải, Lâm Thù khoác mỗi chiếc áo phông vẫn thấy dễ chịu.

Tần Du Trì thuê chiếc xe mui trần, lần đầu tự lái sau chấn thương, cảm nhận làn gió biển mặn mòi thật thư thái.

Vì xuất phát bất ngờ, ngoài giấy tờ và điện thoại, Lâm Thù chẳng mang gì khác nhiều, mọi thứ cần dùng đều mua tại chỗ.

Sau khi nhận phòng khách sạn và thay quần ngắn Lâm Thù nắm tay Tần Du Trì hối hả ra biển, háo hức khó tả.

"Giờ chúng ta làm gì nhỉ? Bơi chứ?"

Tần Du Trì ngơ ngác, kiếp trước kiếp này hắn hiếm khi được thả lỏng như lúc này, đơn thuần đi nghỉ dưỡng mà không vướng công việc hay toan tính.

Lâm Thù nhìn những tay lướt sóng xa xa, hỏi: "Tần Du Trì, anh có biết lướt sóng không?"

"...Không." Tần Du Trì chợt nhận ra nhân vật mình từng đóng chưa hề có cảnh lướt sóng.

"Không sao, em biết." Lâm Thù hào hứng chỉ cửa hàng lướt sóng ven bờ: "Anh đi thuê hai tấm ván 7 foot 8 inch đi."

Tần Du Trì ngần ngại để Lâm Thù một mình trên bãi biển, nhưng Lâm Thù đẩy vai hắn hối thúc: "Nhanh lên! Em đợi anh ở đây."

Lâm Thù cố ý rời khỏi tầm mắt Tần Du Trì, quyết tâm rèn luyện sự xa cách ngắn hạn, tiến tới khoảng thời gian dài hơn.

Tần Du Trì đành miễn cưỡng chạy về phía cửa hàng, cố nén nỗi bồn chồn muốn quay lại ngay.

Sao anh ấy cứ như cậu bé mười mấy tuổi thế nhỉ?

Lâm Thù nhìn theo bóng lưng vội vã của Tần Du Trì, bật cười.

Nhưng nỗi lo của Tần Du Trì không phải không có lý, chưa đầy năm phút sau, một người lạ đã tiến đến gần Lâm Thù.

"Này, anh đi nghỉ à?" Người đàn ông tóc đen mắt xanh giọng Anh đứng sát bên, khoảng cách gần đến khó chịu.

Lâm Thù không ngờ ở tình trạng da bọc xương thế này anh vẫn bị bắt chuyện.

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi." Lâm Thù lùi một bước, không muốn Tần Du Trì nổi cơn ghen.

"Ồ tôi không có ý..." Người đàn ông đẹp trai ngượng ngùng gãi đầu.

Lời chưa dứt, Tần Du Trì đã ôm hai tấm ván lướt sóng chạy về, mặt mày ảm đạm, vòng tay ôm chặt eo Lâm Thù.

Ánh mắt cảnh giác của Tần Du Trì khiến người đàn ông đẹp trai kia lùi mấy bước, vội vàng xin lỗi rồi biến mất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...