Chương 59: 🐟 Chương 58: Đêm nay, em còn muốn ngủ nữa không?
Edit: Yeekies
"Thù Nhi, anh muốn ôm em ngủ." Tần Du Trì khẽ thốt lên, giọng trầm ấm như mật chảy vào tai.
Lâm Thù hai gò má bừng đỏ, anh chưa kịp thoát khỏi dư vị ngọt ngào của nụ hôn trước, đành ôm chặt gối, ngồi ngây người như tượng gỗ.
"Thù Nhi?" Tần Du Trì cũng chẳng khá hơn, tai đỏ lựng, đến cả lớp lông tơ mảnh mai trên vành tai cũng chìm nghỉm trong sắc thắm.
Thần kinh Lâm Thù lúc này nhạy cảm đến mức phi lý. Anh dễ dàng bị cuốn vào những thứ nhỏ nhặt nhất, có là mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Tần Du Trì, hay hơi nước còn vương trên sợi tóc, hay là đôi bàn tay với những ngón thon dài, xương rõ nét.
Nhưng thứ hút lấy ánh mắt anh nhiều nhất vẫn là những ngón tay ấy, rất gọn gàng, sạch sẽ, với lớp móng cắt bằng phẳng.
Đầu óc anh vô thức lục lại hình ảnh những ngón tay kia nghịch ngợm.
Gương mặt càng thêm bừng cháy.
Lâm Thù vội quay lưng, tránh ánh mắt đối phương: "Em không ôm đâu, anh ngủ trước đi."
Tần Du Trì hơi nhíu mày, cảm thấy bất thường, liền trườn xuống giường, đứng trước mặt Lâm Thù để xem rốt cuộc chuyện gì.
Hai má Lâm Thù đỏ tựa son phết, như thể ai đó vừa tô màu lên.
Tần Du Trì tưởng anh sốt, khẽ áp môi lên trán để thử nhiệt độ, nào ngờ da thịt Lâm Thù còn mát hơn cả mình.
"Thù Nhi, em có khó chịu không?" Hắn hạ người xuống ngang tầm, hai tay lén nắm lấy bàn tay Lâm Thù, mắt không rời nửa bước.
Đồ ngốc này...
Lâm Thù cắn chặt răng, không muốn thừa nhận mình đang ngượng đến mức không dám ngẩng mặt, đành lảng sang chuyện khác: "Em chưa bình tĩnh lại được, anh cứ ngủ trước đi, đừng ôm em."
Tần Du Trì nhanh chóng hiểu ra, khẽ ho một tiếng, thản nhiên thừa nhận: "Anh cũng vậy."
"Anh cũng vậy"?
Lâm Thù vô thức ngước nhìn, suýt nữa lại bị đôi mắt đầy dục vọng kia cuốn đi, cổ họng khô khốc.
Tim đập thình thịch.
"Hôm nay ngủ trước, ngày mai tính tiếp." Lâm Thù đưa tay che mắt Tần Du Trì: "Miễn là ngày mai em còn nhớ."
Tần Du Trì không nhắm mắt, hàng mi dài khẽ động như cánh bướm chạm vào lòng bàn tay Lâm Thù, gợi lên cảm giác ngứa ngáy khó tả. Cơn ngứa ấy lan dọc theo cánh tay, khiến toàn thân anh như có kiến bò.
Máu dồn xuống dưới.
Lâm Thù cắn môi, vội rút tay về, nằm vật xuống giường, ôm chặt gối: "Anh đừng nhìn em như thế, phiền lắm."
Với Tần Du Trì, tiếng "phiền" của Lâm Thù chẳng phải oán trách, mà là thứ âm thanh nũng nịu khiến lòng người bồi hồi.
Hắn khẽ cười, cố ý trèo lên giường, chống tay lên, thân hình lơ lửng phía trên người Lâm Thù.
"Anh làm gì đấy?" Lâm Thù siết chặt gối, cảnh giác hỏi.
Bình luận