Chương 8: 🐟 Chương 7: Yêu cầu kết bạn

Edit: Yeekies

Thành phố B có nhiều đỉnh núi được khai phá thành khu nghỉ dưỡng, còn biệt thự lưng chừng núi thì khan hiếm vô cùng. Khu nhà ở trên núi Hồ Quang cũng vậy, chỉ có không quá 30 hộ gia đình. Nhà của Lâm Thù nằm ở đỉnh núi.

Chiếc xe thể thao của Cao Tĩnh Ca gầm rú vòng quanh con đường quốc lộ bao quanh núi, tiếng động làm bừng tỉnh những chú chim trong rừng, chúng nhao nhao bay ra khỏi tổ. Khi xe dừng lại, Lâm Thù vừa vặn tỉnh giấc. Anh mơ màng cởi bỏ dây an toàn, chuẩn bị về nhà tiếp tục ngủ.

Cửa xe bị khóa, Lâm Thù không mở được: "Làm gì thế?"

Cao Tĩnh Ca tháo kính râm, ngữ khí nghiêm túc: "Lâm Thù, rốt cuộc anh làm sao vậy? Là bị bệnh... hay là bị ai làm tổn thương?"

Trong mắt cô tràn ngập sự quan tâm. Lâm Thù chỉ liếc nhìn cô một cái, mũi lại có chút cay cay. Anh không dám tưởng tượng, kiếp trước sau khi anh chết, Cao Tĩnh Ca sẽ suy sụp đến mức nào.

Lâm Thù khẽ thở dài: "Tĩnh Ca, tôi sẽ không về Lâm thị nữa, cô giúp tôi bán cổ phần của Lâm thị đi, tiền mặt thu được tôi chia cho cô một nửa."

Cao Tĩnh Ca trừng lớn đôi mắt, không hiểu Lâm Thù vì sao lại làm như vậy. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, một khắc sau đã khôi phục thái độ bình thường, chỉ là giọng nói còn có chút run: "Còn gì nữa không? Tôi còn phải làm gì nữa?"

Ngoài tập đoàn Lâm thị, Lâm Thù còn đầu tư vào không ít công ty cá nhân, đa số đều có thể hoạt động độc lập, không cần quá bận tâm.

"Nếu cô thấy hợp, cổ phần của những công ty nhỏ khác, tôi cũng chia cho cô một nửa, cô rảnh thì giúp tôi quản lý, cũng không cần quá hao tâm tổn trí." Lâm Thù thấp giọng nói.

Những lời này của Lâm Thù phảng phất như đang dặn dò hậu sự, Cao Tĩnh Ca luống cuống: "Tôi không cần cổ phần! Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc anh làm sao vậy!"

Anh bị Tần Du Trì trả thù. Anh bị lửa thiêu chết. Anh sống lại, nhưng lại không biết ý nghĩa của việc sống lại một đời là gì.

Lâm Thù không thể nói cho cô ấy biết mình đã sống lại, trấn an nói: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian."

"Anh muốn nghỉ ngơi bao lâu?" Cao Tĩnh Ca hỏi.

Lâm Thù thực ra muốn ngủ hết cả đời này, nhưng anh sợ Cao Tĩnh Ca hoảng sợ, nên nói dối: "Một năm đi."

Nghe xong lời nói dối của anh, Cao Tĩnh Ca quả nhiên yên tâm, biểu cảm trở nên nhẹ nhõm.

"Giá cổ phiếu của Lâm thị đã giảm sàn hai lần, ngày mai sẽ có vốn lưu động đổ vào để đẩy giá, cổ phiếu sẽ tăng trở lại một chút, rồi lại giảm mạnh. Nếu bây giờ anh muốn bán, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Anh có rất nhiều tiền. Mà hiện giờ, thứ anh ít bận tâm nhất lại là tiền.

Lâm Thù cười cười: "Không sao, tùy cô thao tác."

Cao Tĩnh Ca mở khóa cửa xe, đưa điện thoại của Lâm Thù cho anh, dặn dò: "Ăn uống đầy đủ, đừng uống rượu mãi."

"Tôi biết." Lâm Thù mở cửa xuống xe.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...