Chương 9: 🐟 Chương 8: Gặp lại nhau

Edit: Yeekies

Tần Du Trì muốn thêm bạn bè với anh?

Lâm Thù đột nhiên lật người, một tay giật lấy điện thoại, sợ Biên Tinh Lan đã nhấn đồng ý. May mà hắn kịp thời cướp lấy điện thoại, giao diện vẫn dừng lại ở lời mời kết bạn. Lâm Thù thở phào một hơi, trừng mắt nhìn Biên Tinh Lan: "Cậu đã nói tài khoản WeChat của tôi cho hắn sao?"

Biên Tinh Lan vốn không hề nói thông tin liên lạc của Lâm Thù, giờ lại bị oan uổng một lần nữa, cảm thấy vô cùng ấm ức.

"Tôi không có!" Biên Tinh Lan có chút khó chịu: "Danh sách bạn bè của cậu đâu có ít, Tần Du Trì tùy tiện hỏi thăm là có thể biết tài khoản của cậu, sao cậu cứ luôn nghi ngờ tôi làm gì vậy?"

"Tôi..."

Bị Biên Tinh Lan nói vậy, Lâm Thù cũng cảm thấy mình quá đáng: "Xin lỗi, gần đây tâm trạng của tôi không tốt lắm."

So với việc bị Lâm Thù oan uổng, việc Lâm Thù xin lỗi còn kinh ngạc hơn một chút.

Biên Tinh Lan trừng lớn đôi mắt: "Cậu, cậu làm gì mà xin lỗi? Cậu bị ma nhập à?"

Chẳng qua là xin lỗi thôi mà, cần thiết phải kinh ngạc đến vậy sao?

Lâm Thù xoa xoa giữa hai lông mày, không muốn nói thêm lời nào với Biên Tinh Lan nữa.

"Bây giờ, cút khỏi nhà tôi." Theo ý của Biên Tinh Lan, Lâm Thù mặt trầm xuống, như thể sắp bùng nổ.

Biên Tinh Lan thu lại thái độ không đứng đắn, lập tức đứng dậy: "Được được được, tôi cút đây, Thù Nhi cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, tạm biệt."

Tiếng đóng cửa vang lên.

Biên Tinh Lan vừa đi, trong nhà rất nhanh chìm vào yên tĩnh.

Vừa rồi bị làm ồn vài lần, Lâm Thù hoàn toàn mất ngủ.

Nhắm mắt một lúc lâu vẫn chưa ngủ được, anh quyết định trước tiên cứ ngẩn người một lát.

Trên màn hình chiếu phim đang dừng chiếu《Khổ Sinh》. Lâm Thù vừa mở mắt, liền đối diện với đôi mắt hơi xếch của Tần Du Trì. Khi Tần Du Trì không cười, có một vẻ lạnh lùng khó tả, trông còn tự phụ hơn cả anh.

Nhưng lúc này, Tần Du Trì trên màn hình chiếu phim không có cảm giác tự phụ, ánh mắt trong veo sáng ngời, như tuyết đã rơi vào trần tục từ lâu, nhưng lại không chịu ô nhiễm.

Lâm Thù tựa đầu vào cánh tay, tiếp tục xem phim.

"Con người sinh ra bình đẳng, nhưng năng lực của mỗi người có ba bảy loại, tôi là người cấp chín, nên chỉ có thể sống tạm bợ..."

Đoạn này là lời tự bạch của nhân vật chính trước khi chết.

Đã từng, Lâm Thù khinh thường, không hiểu tại sao người sắp chết lại có nhiều lời vô nghĩa đến vậy? Quả thực là than vãn không bệnh mà rên. Nhưng chờ đến khi anh cũng chết một lần, vô số ý niệm hiện lên trong đầu trước khi chết. Khi ấy anh mới hiểu được, nhân vật chính không phải vô nghĩa nhiều, mà là tiếc nuối quá nhiều, nói không hết lời.

Tuyết lớn bay lả tả. Những bông tuyết đậu trên môi trắng bệch của Tần Du Trì, đậu trên hàng mi dài, như những tinh linh đang hôn lên mặt hắn. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng vang lên ①, cảnh quay cuối cùng kéo dài màn hình ngày càng cao. Bóng dáng Tần Du Trì dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chấm đen không chớp mắt trên nền tuyết trắng bạc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...