Chương 74: Hội ngộ

Trans: Yeekies

Những làn gió cuối thu vốn nổi tiếng với cái lạnh cắt da cắt thịt, ấy vậy mà hôm nay lại dịu dàng đến lạ thường. Chúng nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của Đào Tử Điềm, nhưng lại như cơn lốc xoáy cuốn phăng đi mọi sự bình yên trong trái tim chàng trai trẻ, khiến nhịp đập ấy trở nên hỗn loạn và vội vã đến khó thở.

Mùi hương đặc trưng tỏa ra từ cơ thể Biên Tinh Lan giờ đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là thứ mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, sắc như dao ấy nữa, mà giờ đây là hương bạc hà the mát, thoang thoảng trong không gian nhưng đủ sức khiến tâm trí người ta trở nên sảng khoái lạ thường.

Hai người đã dạo bước gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chỉ quanh quẩn trong khuôn viên công ty. Cuối cùng, Đào Tử Điềm không thể kìm nén sự tò mò trong lòng nữa, cất tiếng hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ: "Hay là... chúng ta đi bộ về nhà anh nhé?"

Biên Tinh Lan bất ngờ dừng bước, đôi mắt híp lại như đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đã mất. Giọng hắn khi cất lên vẫn điềm đạm như không: "Anh chỉ muốn đi dạo cho thoáng chút thôi. Giờ phải xuống gara lấy xe."

"Ồ..."

Dù trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn khó tả, nhưng đồng thời cũng có chút ngượng ngùng khó giải thích. Sau bao năm xa cách, Biên Tinh Lan đã thay đổi nhiều quá, khiến Đào Tử Điềm chẳng biết nên mở lời thế nào cho phải phép.

Hơn nữa, dường như lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt bực dọc khó chịu, mọi lời nói của cậu dường như đều có thể chạm vào dây thần kinh giận dữ của hắn.

Chẳng lẽ chỉ số EQ của hắn thực sự thấp đến mức không tưởng ấy sao...?

Đào Tử Điềm im lặng ngoan ngoãn đi theo hắn xuống khu gara ngầm tối om của công ty.

Biên Tinh Lan từng là người chỉ sử dụng những chiếc siêu xe đắt tiền, luôn khiến động cơ gầm rú như muốn xé tan bầu không khí. Vậy mà giờ đây, hắn lại chọn lái một chiếc xe điện thương mại giản dị đến bất ngờ.

Chiếc xe lăn bánh một cách chậm rãi và êm ái lạ thường.

Đào Tử Điềm ngồi thẳng tắp trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, thậm chí còn nín thở, cố gắng không tạo ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

"Muốn nghe gì thì tự chọn đi." Biên Tinh Lan thò tay vào túi, rút chiếc điện thoại ra rồi ném vô tư vào lòng Đào Tử Điềm.

Màn hình sáng lên, để lộ hình nền là bức ảnh Đào Tử Điềm đang say giấc - đôi môi hé nhẹ, nửa khuôn mặt chìm sâu vào chiếc gối êm ái.

Bức ảnh này được chụp từ khi nào vậy?

Hắn lén chụp cậu trong lúc ngủ sao?

Đào Tử Điềm liếc mắt nhìn Biên Tinh Lan nhưng không thốt lên lời nào.

Ánh đèn đường bên ngoài chiếu xuyên qua lớp kính chắn gió, những tia sáng từ đèn pha phía trước nhấp nháy không ngừng, khiến nửa khuôn mặt Biên Tinh Lan ẩn hiện trong màn đêm, không cách nào nhận ra biểu cảm thực sự của hắn.

"Sao cứ nhìn chằm chằm vào anh thế?" Biên Tinh Lan nhanh chóng bắt được ánh mắt dò xét của cậu.

"Không có gì." Đào Tử Điềm vội quay đi, những ngón tay thon nhỏ nhập mật khẩu từ trí nhớ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...