Chương 76: Tình yêu mãnh liệt (2) - Góc nhìn của Biên Tinh Lan
Trans: Yeekies
Từ ngày ấy trở đi, Biên Tinh Lan như rơi vào một vòng xoáy luẩn quẩn không lối thoát, hắn bắt đầu không ngừng trêu chọc Đào Tử Điềm, cứ thế cho đến khi thấy cậu đỏ mặt mới chịu dừng tay.
Hắn biết rõ những trò đùa cợt ấy chẳng có tác dụng gì, càng không thể chứng minh được giới hạn chịu đựng của Đào Tử Điềm dành cho mình, nhưng hắn không sao kiềm chế được bản thân.
Dường như chỉ cần hắn cứ tiếp tục "vươn tay cào cấu", sự bao dung của Đào Tử Điềm dành cho hắn sẽ ngày một hao mòn. Nhưng đồng thời, hắn lại mặc định rằng dù sau này có phạm phải sai lầm gì đi nữa, Đào Tử Điềm cũng sẽ luôn tha thứ, sẽ không bao giờ bỏ hắn mà đi.
Khi Lâm Thù đưa cho hắn hồ sơ bệnh án, Biên Tinh Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao Đào Tử Điềm lại hỏi câu hỏi đó.
Cậu đã nhận ra điều gì chăng?
Hay cậu ngửi thấy mùi chó trên người hắn?
Dù Đào Tử Điềm đã nhiều lần khẳng định hắn không hề bẩn thỉu, Biên Tinh Lan vẫn không nguôi nỗi bất an, rồi bắt đầu lo lắng về những điều khác.
So với cậu, hắn có quá nhiều kinh nghiệm đời, vậy thì còn có thể coi là trong sạch được nữa không?
Đã từng tham gia vô số tiệc tùng, có quá nhiều mối quan hệ phức tạp, liệu hắn còn xứng đáng được gọi là người thanh cao?
Có vẻ như sự hèn nhát vốn là bản chất của hắn.
Mỗi khi đối mặt với vấn đề không thể giải quyết, hắn đều chọn cách trốn tránh, không đào sâu nguyên nhân, chỉ nhìn cái hiện tại trước mắt, đắm chìm trong hạnh phúc ảo tưởng.
Không nghĩ đến tương lai, không dám nhìn vào bản chất, hắn cuồng nhiệt hưởng thụ sự chiều chuộng của Đào Tử Điềm, dùng vị ngọt ngào mơ hồ ấy để làm tê liệt chính mình.
Sau mùa xuân ấy, Tần Vu Trì đoạt giải, công ty sản xuất dần trở lại quỹ đạo. Hắn và Đào Tử Điềm thân thiết như đôi tình nhân, Biên Lệ cũng không còn nhắc đến Nam Ảnh với giọng điệu khinh miệt như trước.
Mọi thứ dường như đang trở nên tốt đẹp hơn.
Cho đến ngày đầu tiên của năm mới.
Biên Tinh Lan đã hoàn toàn quên mất ngày hợp đồng hết hạn, không ngờ Đào Tử Điềm lại bỏ đi đúng lúc hắn đang đắm chìm trong hưởng lạc, tinh thần lâng lâng tưởng chừng đạt đến cảnh giới cao nhất, nào ngờ vẫn chỉ là kẻ đứng giữa vòng xoay, chẳng đi đến đâu.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn suýt nữa đã dùng sự nghiệp của mình để uy hiếp Đào Tử Điềm, suýt buông lời cay độc ép cậu phải thỏa hiệp, nhưng rồi lại gắng sức kìm nén, bởi hắn thực sự không nỡ lòng làm thế.
Đào Tử Điềm đã chẳng còn ham muốn những thứ vật chất ấy nữa, một khi trở thành người xa lạ, hắn sẽ vĩnh viễn bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu.
Hắn có thích Đào Tử Điềm không?
Lúc đó Biên Tinh Lan không thể trả lời được, bởi hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này bao giờ.
Bình luận