Chương 80: Ngoại tuyến học đường - Hoảng loạn
Trans: Yeekies
Tốt bụng......?
Lâm Thù tự nhận mình không phải người tốt vì cậu hay tấn công bừa bãi vào mọi người, không biết đồng cảm và cực kỳ thiếu lòng trắc ẩn cũng như sự cảm thông, giống như Tô Thanh Mẫn.
Một cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong lòng cậu, không phải là bực bội hay tức giận.
Lâm Thù không cách nào giải thích, cảm giác như trái tim mình được đặt trên một viên kẹo dẻo mềm mại, lắc lư tới lui như thể không có trọng lượng, rất kỳ lạ.
"Tôi..." Lâm Thù hoảng sợ, theo bản năng muốn giết người, nhưng đột nhiên chú ý tới vết thương ở khóe miệng Tần Vu Trì.
Nhìn kỹ, vết thương nghiêm trọng hơn nhiều so với trong ảnh. Nó chuyển sang màu đỏ sẫm và có kích thước bằng móng tay.
Hắn phải bị đánh mạnh đến mức nào mới để lại những vết sẹo như thế này?
Lâm Thù hoài nghi cha Tần Vu Trì là một tên biến thái, nếu không tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy? Ngay cả cậu cũng chưa từng đánh vào mặt ai trong lúc đánh nhau.
Đột nhiên, trong mắt Lâm Thù, nụ cười của Tần Vu Trì không còn đáng ghét nữa mà trở nên đáng thương và cay đắng.
Trong cuộc sống của Tần Vu Trì không có người bình thường sao?
Phải chăng cậu là "người đàn ông tốt" đầu tiên mà Tần Vu Trì gặp?
Lời nói của kẻ giết người như mắc kẹt trong cổ họng.
Lâm Thù ho khan một tiếng, hắng giọng, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: "Tôi đưa cậu về phòng."
Tần Vu Trì đi mà không phát ra tiếng động.
Lâm Thù đi vài bước, hoài nghi Tần Vu Trì vẫn chưa đuổi kịp, cậu nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy Tần Vu Trì theo sát phía sau, hai người chỉ cách nhau hai mươi cm.
Khoảng cách quá gần. Tần Vu Trì sửng sốt một lát, sau đó vội vàng lùi lại, cúi đầu nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý đến gần cậu như vậy."
Tần Vu Trì cúi đầu, vết sẹo trên trán lại hiện ra lần nữa.
So với khóe miệng, vết sẹo trên trán nhạt hơn nhiều, vảy máu đã bong ra, chỉ còn lại một màu hồng nhạt.
Lâm Thù nghiêm túc hắng giọng, quay người tiếp tục bước đi: "Đừng suốt ngày nói 'xin lỗi' nữa, tôi chán lắm rồi."
"Tôi biết rồi."
Tầng hai có hai căn phòng, đều hướng ra mặt trời. Một là phòng của Lâm Thù, không gian rất rộng, phòng còn lại nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với phòng nhỏ của Tần Vu Trì ở Đông Nguyên.
Lâm Thù mở rèm cửa để ánh sáng buổi sáng tràn vào.
Ánh sáng vàng có chút chói mắt, nhưng Tần Vu Trì không muốn nhắm mắt lại, bởi vì những photon này chiếu vào người Lâm Thù, lấp lánh, thực sự rất đẹp.
"Nhìn gì thế?" Lâm Thù búng tay hai cái: "Đưa số tài khoản WeChat cho tôi, đừng nói chuyện với tôi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi trên WeChat!"
Bình luận