Chương 1: Giới thiệu
Tác giả: Ám Sắc Tinh Vân
Edit + Trans: Yeekies
___
Lâm Thù chết thảm trong một trận hỏa hoạn.
Nhắm mắt lại, anh nghĩ: Nếu có kiếp sau, anh sẽ không làm người nữa. Làm người quá mệt mỏi, bị người yêu ruồng bỏ, bị người thân hãm hại, bị nhốt trong viện tâm thần sống không bằng chết.
Trong biển lửa ngùn ngụt, khí CO xâm nhập vào từng hơi thở. Lâm Thù nghe bài hát Tần Du Trì yêu thích nhất, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc, anh cũng được giải thoát rồi.
Anh và Tần Du Trì, như hai cực băng giá, vĩnh viễn không thể giao hòa.
Anh và Tần Du Trì, như hai cực cùng dấu, mãi mãi đẩy nhau ra.
Lâm Thù biết họ không hợp nhau, nhưng anh không tin tà, không tin mệnh, anh chỉ yêu Tần Du Trì. Vì thế, anh dùng mọi thủ đoạn, lấy sự nghiệp diễn xuất làm vũ khí, ép Tần Du Trì chấp nhận tình yêu của mình.
Cuối cùng, Lâm Thù bị đưa vào viện tâm thần, đêm đêm không được yên ổn. Đó là sự trừng phạt mà anh phải chịu, sự báo thù của Tần Du Trì.
Khi hơi thở ngừng lại, Lâm Thù nhớ tới ánh mắt căm ghét của Tần Du Trì, hắn nhìn anh như nhìn đống bùn nhơ. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy mọi thứ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Khoảnh khắc nhắm mắt lần cuối, Lâm Thù dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, thì thào:
"Em buông tha cho anh... Du Trì."
---
Mở mắt lần nữa, Lâm Thù trở về thời điểm hai năm trước, lúc mà sự nghiệp của anh vẫn còn ở đỉnh cao, lúc anh vẫn chưa gặp Tần Du Trì.
Bị ám ảnh bởi kiếp trước, đời này, Lâm Thù tránh mọi nơi có thể gặp Tần Du Trì, anh bỏ bê công việc công ty, sống một cuộc đời vô hồn.
Mỗi sáng, anh một mình lái xe đến vách núi, ngây người nhìn mặt trời mọc.
Mỗi đêm, anh ngồi trên lan can sân thượng, thẫn thờ ngắm sao trời.
Vô cảm. Vô hồn. Vô vọng.
Lâm Thù không muốn sống, nhưng cũng không đủ can đảm để tự tử. Anh như cái xác không hồn, chờ đợi một tai nạn cuốn mình khỏi nhân gian.
Nhưng đời có mấy ai ngờ, "người không tới núi thì núi lại tới".
• Lâm Thù ra biển, "tình cờ" gặp Tần Du Trì quay phim.
• Lâm Thù ngắm cực quang, "trùng hợp" đụng độ Tần Du Trì chụp tạp chí.
• Ngay cả khi anh thu mình trong nhà, Tần Du Trì vẫn dọn đến kế bên, trở thành hàng xóm của anh.
Tần Du Trì: "Chào cậu, lại gặp nhau rồi."
Lâm Thù: "Tôi không khỏe, tạm biệt."
---
Một sáng nọ, Lâm Thù lại đứng bên vực thẳm, chân bước ra mép núi. Đúng lúc anh sắp vượt qua ranh giới sống chết, một bóng người từ đâu lao tới, kéo anh trở về nhân gian.
Bình luận