Chương 101: AE 25
『"Muốn không?"』
_
Trời đã sáng hẳn.
Cố Tu tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trắng tinh của khách sạn, trước tiên sờ vào sau gáy mình, da thịt vẫn mịn màng, tuyến thể nguyên vẹn.
Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đây không phải là phòng khách sạn mà cậu đang ở.
Cố Tu vội vàng nhìn tay mình, đường vân hoa tuyết như ảo giác đã biến mất không dấu vết, vết thương do Enigma cắn cũng đã hoàn toàn lành lại, chỉ còn lại một vòng tròn đỏ nhạt nhắc nhở cậu về đêm qua đã thực sự xảy ra.
Tiêu hóa xong xuôi tất cả, một nỗi nghi ngờ mãnh liệt dâng lên: Vậy Cận Trầm Hàn đi đâu rồi?
Cố Tu ngồi trên giường nhìn quanh, phòng khách sạn chỉ lớn có vậy, hoàn toàn không có bóng dáng Enigma.
Nỗi nghi ngờ đó dần biến thành sự lo lắng mãnh liệt, cậu không biết mình bị làm sao nữa, giống như đứa trẻ ngủ trưa quên giờ, vừa tỉnh dậy đã phát hiện cha mẹ biến mất, hoảng hốt như thể trời sập.
Cậu vội vàng xuống giường, bị vấp một cái, ngay cả dép cũng quên đi.
Mãi mới ổn định được cơ thể và rồi cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phía nhà vệ sinh vọng ra, thế là vội vàng chạy tới, không nói không rằng đẩy cửa xông thẳng vào.
Cận Trầm Hàn đang tắm.
Nhưng lúc này cậu hông rảnh để ý đến sự riêng tư của cấp trên, chỉ ngửi thấy hương thơm lạnh lẽo nồng đậm của rừng sâu trong không khí, cậu tham lam hít sâu vài hơi, trái tim đang nôn nóng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Sau đó cậu mới nhìn thấy trong làn hơi nước, cơ thể người đàn ông ẩn hiện mờ ảo.
"À... Chủ tịch Cận!"
Mặt và tai của cậu lập tức đỏ bừng nhưng điều kỳ lạ là cơ thể vẫn tự động tiến về phía trước, còn nuốt ực một ngụm nước bọt.
Ào ào--
Bị nước nóng dội vào mặt, Cố Tu như tỉnh mộng. Thế nhưng cơ thể trần trụi của người đàn ông đã ở ngay trước mắt, chỉ cần cậu tùy ý cử động ngón tay là có thể chạm vào từng khối cơ bắp tinh xảo, vuốt ve nguồn pheromone mê hoặc đó.
"Xin lỗi, tối qua tôi đã đánh ngất em." Cận Trầm Hàn khẽ nói, trước tiên giải thích về kết thúc của đêm qua.
Đôi mắt xám của người đàn ông trầm lắng, ẩn hiện xuyên qua làn hơi nước, giọng nói từ tính cũng có chút mơ hồ: "Em phản ứng với pheromone của tôi khá mạnh, sau khi được tôi xoa dịu lại còn kích phát kỳ phát tình, tôi đành phải đánh ngất em trước, sau đó ở bên cạnh em để em quen với pheromone của tôi, từ từ bình tĩnh lại-- tối qua chắc là kỳ phát tình đầu tiên em không dùng thuốc ức chế, cảm thấy thế nào?"
Cố Tu nghe đến ngây người.
Nói chuyện lâu trong phòng tắm không thích hợp, Cận Trầm Hàn vẫn thản nhiên, lại hỏi cậu: "Cổ không còn đau nữa chứ?"
Bình luận