Chương 103: AE 27

『"Đã đủ chưa?"』

_

Cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm, khởi đầu từ bờ môi, lan tỏa kéo dài khiến nửa người tê rần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lại đẩy cả hai lên đỉnh cao của sự khoái lạc.

Sau cơn co giật dữ dội, Cố Tu mở mắt, đôi mắt đã không còn thanh tỉnh mà tràn ngập hơi nước.

Đôi mắt xám của Cận Trầm Hàn cũng xẫm màu lại như thể sắp hóa đen, giống như một vòng xoáy sâu thẳm cuốn lấy cậu, ngón tay ấn lên rồi lại xoa nhẹ trên đôi môi đang vô thức hé mở của cậu, chậm rãi day miết hồi lâu hắn mới khàn giọng hỏi: "Đã đủ chưa?"

Vài giây vừa rồi quá ngắn ngủi, Cố Tu cảm thấy sự xao động trong cơ thể không những không lắng xuống mà ngược lại càng lúc càng dữ dội hơn.

"Cố Tu, em muốn nói không sao?"

Yết hầu khô khốc của Cố Tu lăn động, đang định gọi lý trí quay về để từ chối: "Tôi..."

Nào ngờ sự lựa chọn này chẳng qua chỉ là một cái bẫy, ánh mắt Cận Trầm Hàn tối sầm lại, ngắt lời: "Rõ ràng em đã hứa sẽ phục tùng tôi, chẳng lẽ em muốn bị trừng phạt?"

"Ừm..." Đầu óc Cố Tu choáng váng, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Trừng phạt gì cơ?"

"Đừng động đậy."

Toàn thân cậu căng lên đề phòng, cơ bắp siết chặt, tựa như mưa giông sắp kéo đến.

Nhưng Cận Trầm Hàn chỉ đơn giản là cúi xuống một lần nữa, hôn cậu.

Chiếc răng nanh sắc nhọn thu lại lực, cắn vào cánh môi mềm mại của cậu, hàng lông mi giống như chiếc chổi nhỏ quét qua mí mắt cậu, đâu đâu cũng thấy ngứa ngáy.

"Ưm..."

Cố Tu không kìm được nhắm mắt lại, hơi hé môi.

Cận Trầm Hàn chớp lấy cơ hội tiến vào sâu hơn, để đôi môi của họ gắn kết chặt chẽ. Cố Tu vẫn chưa học được cách đáp lại, bị ép đến mức không ngừng lùi về phía sau, suýt chút nữa thì gáy va vào cửa kính xe.

Một bàn tay to rộng đưa tới, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu, tiện đà ấn chặt về phía mình.

Pheromone giao hòa giữa môi răng, nhịp tim kịch liệt chồng lên nhau vang dội như sấm truyền.

Toàn bộ khoang miệng của Cố Tu bị cào đến ngứa ngáy, kéo theo đó là cả vùng đỉnh đầu cũng tê dại, cảm giác này còn khó chịu đựng hơn cả sự đau đớn, cậu không còn đường lui, chỉ đành nắm chặt lấy tay vịn trên cửa xe, bị động chịu đựng.

Cận Trầm Hàn đổ người về phía trước, một tay ấn vào lưng ghế lấy đà, một tay nắm lấy cổ tay cậu, áp lên trước ngực cậu rồi tỉ mỉ xoa nắn, nhấn vào mạch đập.

Trong phút chốc, trong xe chỉ còn lại những tiếng mút mát liên hồi, tiếng thở dốc lúc trầm lúc bổng của hai người đàn ông.

Còn có hai loại Pheromone với khí chất khác biệt hoàn toàn nhưng lại quấn quýt lấy nhau một cách vô cùng hòa hợp, từ môi lưỡi bên này truyền sang môi lưỡi bên kia, cứ qua lại như thế, tan chảy và hòa quyện trong nhiệt độ cao.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...