Chương 105: AE 29
『"Lần này chỉ là tôi muốn hôn em, chỉ đơn giản vậy thôi."』
_
“…… Không sao đâu.”
Sau khi chuẩn bị tâm lý một lúc lâu, Cố Tu bình tĩnh lên tiếng.
Câu nói này vừa thốt ra, cậu tự đoán rằng chắc hẳn trên đầu mình đang xanh mướt một màu vô cùng chói mắt luôn rồi, chẳng khác nào cái vòng hào quang của thánh mẫu phiên bản màu xanh lá.
So về sắc mặt, Cận Trầm Hàn trông còn giống người chồng nhu nhược bị cắm sừng hơn. Gương mặt hắn đen lại như bao công, tức đến mức bật cười, hỏi ngược lại: “Không sao đâu?”
“Ừm.” Cố Tu rủ mắt xuống, khó khăn lắm mới nặn ra được lời thoại, “Tôi... tôi cũng..... đã làm chuyện có lỗi với cậu ta. Coi như.... huề nhau rồi.”
Cậu nói lắp bắp, tiếng nhỏ như muỗi kêu, chỉ sợ Cận Trầm Hàn nghe rõ.
Thế nhưng ngũ giác của Enigma nhạy bén biết bao, hắn nhíu mày, hỏi thẳng: “Cái gì? Em đã làm chuyện gì?”
Cố Tu khẽ mím môi.
007 thông báo trong đầu cậu: 【Tiến độ hoàn thành cốt truyện 60%…… Đạt yêu cầu rồi! Chiu Chiu ới ơi, anh cố gắng thêm chút nữa, diễn nốt cảnh tình cảm của hai người các anh, biết đâu có thể hoàn thành 100% một cách hoàn mỹ luôn ó!】
Cho dù Cố Tu có ý định làm cho xong chuyện rồi thôi, nhưng cảnh tình cảm này không phải do một mình cậu quyết định có diễn hay không. Hiện thực không giống như tiểu thuyết, tiểu thuyết có thể thoát ra hay đóng lại bất cứ lúc nào, còn hiện thực thì không thể.
Mỗi một câu nói, mỗi một hành động của cậu đều sẽ gây ra một chuỗi phản ứng liên hoàn.
Sự im lặng của cậu không thể kết thúc được đoạn cốt truyện này, Cận Trầm Hàn đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm như mực, nhìn thẳng vào cậu rồi hỏi lại: “Em đã làm chuyện gì có lỗi với Lâm Tử Quân?”
“Ờm.” Ánh mắt Cố Tu né tránh, “Tôi cũng thường xuyên đi quán bar, còn có……”
Pheromone lạnh lẽo trên người Cận Trầm Hàn đã sắp không thể kìm nén được nữa rồi.
Cố Tu rùng mình một cái, cuối cùng cũng chịu nhìn hắn: “Cũng có một vài…… tiếp xúc khá thân mật với ngài.”
Cận Trầm Hàn sững người.
Suy nghĩ của con người hễ thay đổi một chút là thứ nhìn thấy bỗng nhiên sẽ khác hẳn. Cố Tu nói gần nói xa, ban đầu trông giống như đang chột dạ vì đời sống riêng tư hỗn loạn; giờ nhìn lại, rõ ràng vẫn là cậu thư ký nhỏ thuần khiết muốn chết của hắn, là vì ngại nói ra những chuyện giữa hắn và cậu nên mới ngập ngừng lí nhí.
Cận Trầm Hàn liếm đôi môi khô khốc, nghiêm nghị chính trực nói: "Chuyện đó thì có gì mà có lỗi với cậu ta? Đó chỉ là điều trị tinh thần lực bình thường mà thôi. Chăm sóc sức khỏe cho cấp dưới cũng là nghĩa vụ của tôi."
Thấy đối phương đường hoàng như vậy, Cố Tu nhìn vị "hình mẫu đạo đức" bỗng trở nên xa lạ trước mặt này, không khỏi ngẩn ngơ.
Bình luận