Chương 106: AE 30

『"Có phải ngài là..... Enigma không?"』

_

Trong hầm gửi xe, Lâm Tử Quân bỗng loạng choạng một cái, suýt chút nữa thì va vào chiếc xe phía sau. Thông qua cửa kính xe trong suốt, cậu ta nhìn thấy bàn tay của Cận Trầm Hàn đang đệm sau gáy Cố Tu. Vị Enigma cao cao tại thượng kia, lúc này đang dùng ngón tay cái ve vuốt đuôi mắt ửng hồng của hôn phu mình, động tác thuần thục như thể đã luyện tập qua hàng ngàn lần.

​Cậu ta cũng thấy hàng mi của Cố Tu run rẩy kịch liệt trong lúc hôn. Loại phản ứng sinh lý này thực ra Lâm Tử Quân rất quen thuộc, khi tới kỳ phát tình, vị hôn phu của cậu ta cũng sẽ run rẩy không thể tự khống chế như vậy, nhưng không phải vì cậu ta, và lần nào cũng kết thúc bằng việc cưỡng ép tiêm thuốc ức chế.

​Cận Trầm Hàn chìm đắm trong nụ hôn dài đầy quyến luyến này, cũng không quên dùng một tay bật lại chế độ riêng tư của cửa xe. Cửa xe tức khắc trở lại một màu đen kịt, không cho phép người bên ngoài nhìn trộm nữa.

​Lượng oxy trong phổi Cố Tu bị rút cạn hoàn toàn, nhưng lại bị dây an toàn trói chặt không có chỗ trốn, chỉ có thể vươn dài cổ ra, thở dốc như một con cá thoi thóp.

​Dáng vẻ của Cận Trầm Hàn trước mặt cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Cậu nhìn chằm chằm vào Enigma, môi đỏ ướt át, ánh mắt mê ly, không khỏi nhớ tới cảnh tượng từng nhìn thấy qua hình ảnh chiếu ba chiều trước đây, cái đêm Cận Trầm Hàn phát tình, trong miệng cắn chiếc áo sơ mi của cậu, sau gáy còn dán miếng dán ức chế mà cậu từng dùng qua.....

​Cố Tu nuốt nước bọt vài lần, nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt lăn tăn chuyển động theo nhịp lên xuống của yết hầu.

​Lần này không có đánh dấu, nhưng chỉ riêng việc hôn nhau thôi cũng đã khiến người ta say mê tột độ. Cố Tu bước ra khỏi xe, đầu óc choáng váng định đi về nhà, vẫn là Cận Trầm Hàn bất lực gọi cậu lại: "Bây giờ trên người em đều là mùi của tôi, tốt nhất nên qua nhà tôi xử lý một chút đã."

​007 mở góc nhìn thượng đế, đột ngột thông báo sự thật cho Cố Tu: 【Chiu Chiu, vừa nãy Lâm Tử Quân ở ngay ngoài xe đó....】

​【Vậy....】 Cố Tu giật mình, nhìn chằm chằm vào Enigma trước mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không hiểu sao lại cắn nhẹ vào đầu lưỡi, cố mãi mà không thốt ra nổi chữ thứ hai.

Cận Trầm Hàn tự nhiên lấy dép lê cho cậu, đưa quần áo sạch, thuần thục thu dọn bộ đồ bẩn cậu vừa thay ra, đem vào phòng mình rồi giả vờ bật máy giặt trống không.

Lúc tắm Cố Tu vẫn có chút lo sợ nên tắm cũng rất nhanh, chỉ sợ cấp trên lại lo lắng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà xông vào phòng tắm. Hành động của Cận Trầm Hàn ở hầm gửi xe cũng khiến cậu nảy sinh nghi ngờ, trong đó dường như bao hàm một sự chiếm hữu khiến cậu thực sự không thể ngó lơ được.

Sự chiếm hữu đó mạnh đến mức, thậm chí khiến Cận Trầm Hàn làm ra hành vi hèn hạ hoàn toàn đi ngược lại với thiết lập nhân vật.

Cố Tu muốn bảo 007 quá mức nhân tính hóa kia tắt máy đi, tránh để bị nhìn trộm lúc tắm nhưng lại sợ Cận Trầm Hàn đột nhiên đi vào, thế là bảo 007 biến thành dạng sợi dài, len vào khe cửa để canh chừng cho cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...