Chương 107: AE 31

『"Tôi cũng có thể."』

_

"Sau quá trình điều trị đêm qua, tình trạng cơ thể của cậu ấy đã không còn đáng ngại. Nhưng vì chịu kinh hãi dẫn đến bạo loạn tinh thần lực, vì vậy hiện tại mới rơi vào trạng thái hôn mê. Ngoài vụ tai nạn xe, hôm qua cậu ấy còn gặp phải chuyện gì khác không?"

​"Lúc này cậu ấy cần nhất là sự xoa dịu tinh thần lực từ bạn đời, nếu không rất có khả năng sẽ dẫn đến bạo loạn tinh thần lực trầm trọng hơn."

​"Xin hỏi.... bạn đời của cậu ấy có ở đây không?"

​Bác sĩ đứng bên giường bệnh của Cố Tu, ánh mắt lướt qua gương mặt đầy lo lắng của cha mẹ Cố.

​Lâm Tử Quân thì ngồi trên ghế ở ngoài hành lang, hai tay siết chặt thành nắm đắm, đầu cúi thấp.

​"Lâm Tử Quân!" Mẹ Cố gắt lên, "Cậu làm cái quái gì vậy hả? Tu Tu sắp không xong rồi! Cậu mau lại đây....."

Nhưng Lâm Tử Quân vẫn ngồi bất động tại chỗ, đau khổ ôm lấy mặt.

​Cha Cố túm lấy cậu ta kéo dậy, cũng tức đến mức mặt mày méo mó: "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu muốn hại chết Tu Tu nhà chúng tôi à! Cậu là Omega của nó! Bây giờ nó cần sự vỗ về của cậu! Cậu không hiểu hả?"

​"Con, con......" Lâm Tử Quân chỉ có thể liên tục lắc đầu, nói không thành câu, "Nhưng mà bọn con……"

​Cha Cố giơ cao cánh tay, định giáng xuống một cái tát!

​Ngay lúc này, một bàn tay thon dài đầy sức mạnh vươn tới, ngăn cản cha Cố đang giận dữ.

​Cận Trầm Hàn cũng đang nén đầy bụng lửa giận, nhưng biết rõ bạo lực không giải quyết được vấn đề, hắn cố kìm chế, lạnh lùng nói: "Chi bằng hãy nghe cậu ta nói hết đã."

​Cùng lúc đó, 007 báo cáo tiến độ cốt truyện trong bộ não đang hôn mê của Cố Tu: 【'Điểm cốt truyện then chốt số mười bốn', anh gặp tai nạn xe ngoài ý muốn, kết quả bị liệt nửa người. Đương nhiên cha mẹ anh cho rằng đó là sự lơ là của thụ chính, không chỉ nhục mạ cậu ta bằng lời nói, mà còn yêu cầu cậu ta phải chăm sóc anh, bất kể hai người đã đánh dấu hay chưa, cậu ta đều phải chịu trách nhiệm cho nửa đời còn lại của anh!】

​Cố Tu không thể điều khiển cơ thể, may mà có thể dùng tinh thần lực đối thoại với 007, cũng có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

​"Cố Tu chưa từng đánh dấu con." Lâm Tử Quân nức nở nói, "Chưa một lần nào."

​Ba người đang giằng co căng thẳng đồng loạt sững lại.

Lâm Tử Quân cắn môi, vì quá uất ức mà bật khóc thành tiếng: "Ngay cả đánh dấu tạm thời cũng chưa từng có, con không thể xoa dịu anh ấy được!"

​Nghe vậy, 007 có vẻ khá đắc ý, lên tiếng tranh công với Cố Tu: 【May mà quyền hạn của tui ở thế giới này tương đối cao, chỉ để anh bị trầy xước nhẹ thôi chứ không bị liệt nửa người đâu nhé~】

​【Nhưng cậu làm tình thần lực của tôi bị thương đấy! 007, cậu không nghe Lâm Tử Quân nói gì à? Cậu ta không xoa dịu tôi được. Đáng lẽ tôi bị gãy chân tàn tật, không lẽ cậu tính sai rồi biến tôi thành người thực vật luôn đấy chứ.....】 Cố Tu phiền muộn nói, 【Thế thì thà tàn tật còn hơn.】

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...