Chương 108: AE 32
『Chia tay với cậu ta."』
_
Cố Tu ở trong phòng bệnh tối om được trải nghiệm dịch vụ trọn gói từ liếm đến cắn, cảm giác kinh tâm động phách đó giống như ngồi tàu siêu tốc, sau khi từ đỉnh cao rơi xuống, vẫn còn đọng lại dư vị kéo dài vô tận.
Phải một lúc lâu sau, nhịp tim và hơi thở của cậu mới dần bình phục, trí thông minh quay trở lại, bắt đầu ngẫm nghĩ về những lời vừa rồi của Cận Trầm Hàn.
Cái gì mà chú chó nhỏ này không phải chú chó nhỏ kia, tuy rằng tôi rất thích chó nhỏ, nhưng nếu em thích thì tôi cũng có thể là nó?
Đột nhiên, Cố Tu nhớ lại những giáo trình huấn luyện chó/huấn luyện Alpha trên mạng, cảm giác như được khai sáng.
"Chủ tịch Cận," Cố Tu ngơ ngác mở to đôi mắt hỏi, "Cái phòng chứa đồ bí mật kia của anh, những thứ có hiệu ứng điện giật đó......"
Cạch.
Cố Tu bị thu hút bởi âm thanh này, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên cổ tay mình lại xuất hiện thêm một chiếc vòng tay.
Nếu những thứ này đều không có tác dụng ức chế, vậy thì hiển nhiên là có tác dụng khác rồi.
Ví dụ như lúc này, Cố Tu vừa nhìn thấy chiếc vòng tay kia, liền không nhịn được muốn áp má mình lên đó. Pheromone bên trong chiếc vòng tay rất nồng đậm, lại không có cảm giác nguy hiểm và áp bức như trên người Enigma.
Dần dần quen với nồng độ Pheromone trong vòng tay, cậu không những không cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại càng khao khát nhiều hơn, cuối cùng không thể không chủ động lao vào vòng tay của Enigma.
Đây quả thực giống như là, đạo cụ thuần hóa kiểu nấu ếch bằng nước ấm.
Suy đoán này khiến người ta chấn động, nhưng lại hợp tình hợp lý.
Dẫu nói 007 không đáng tin, nhưng 007 cũng từng ám chỉ cậu rằng, thế giới nhỏ Tấn Giang cực kỳ thịnh hành kiểu tương phản. Với tư cách là nhóm thiểu số, công chính ra sức kìm nén bản thân, tuân thủ các quy tắc xã hội, khoác lên mình lớp vỏ quân tử của một hình mẫu đạo đức, còn bên trong đã bị xâm thực đến mức nào rồi.....
Bây giờ Cố Tu coi như đã biết.
Đống đạo cụ kia chính là bằng chứng sắt như núi.
Nếu như lúc trước khi Cận Trầm Hàn phát tình, cậu không kịp thời khống chế đối phương.....
Bàn tay của Enigma một lần nữa vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng Cố Tu lại không kìm được mà run lên một cái.
Cận Trầm Hàn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ôn tồn trấn an: "Không cần sợ hãi, chiếc vòng tay này lưu trữ Pheromone của tôi, có thể giúp em phục hồi nhanh hơn. Hơn nữa tôi đã nói rồi, tuy rằng tôi rất thích chó nhỏ, nhưng vì em, tôi cũng có thể là nó."
Hắn còn cố ý đùa giỡn, khóe môi nhếch lên: "Gâu."
Trong lúc Cố Tu còn đang ngẩn người, hắn đã đứng dậy chỉnh trang lại y phục, dáng vẻ trông như sắp sửa rời đi.
Bình luận