Chương 110: AE 34
『"Cứ bay đi, đừng sợ hãi."』
_
Vừa hay phải cùng Cận Trầm Hàn đi công tác nước ngoài, Cố Tu thuận nước đẩy thuyền khước từ buổi xem mắt nhiệt tình của mẹ Cố.
Tuy không thật sự để Cận Trầm Hàn phải làm người thứ ba, nhưng khi đi giữa đám đông, lúc thân mật cậu vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trong thế giới này, ngoại hình của Alpha có sự khác biệt rõ rệt so với các giới tính khác, đặt ở đâu cũng là người nổi bật nhất. Tinh thần lực của Cố Tu đã khôi phục lại cấp A+, trông cậu còn cao ráo hiên ngang hơn trước vài phần, cộng thêm một Enigma bên cạnh, khi cả hai sóng vai cùng nhau thì tỷ lệ ngoái nhìn cao đến kinh người.
Mấy tháng trôi qua, thế giới nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu sụp đổ.
Cứ mãi quanh co đối phó với cha mẹ Cố cũng không phải là cách, Cận Trầm Hàn không yêu cầu Cố Tu phải đoạn tuyệt với họ, mà chỉ đề nghị hay là cả hai cùng ra nước ngoài chơi một thời gian, vừa hay có thể tách biệt khỏi những thị phi rắc rối này, trả lại cho họ một thế giới hai người thanh tịnh.
"Ơ?" Cố Tu lẩm bẩm, "Sao em cảm thấy....hình như trước đây chúng ta từng có ước định tương tự nhỉ? Là sẽ cùng nhau ra nước ngoài chơi."
"Vậy sao?" Cận Trầm Hàn vốn có trí nhớ hơn người, càng không thể quên bất cứ chuyện gì giữa hai người, nhưng hắn không trực tiếp phủ định Cố Tu mà hỏi cậu: "Từ bao lâu rồi?"
Cố Tu ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được: "Ừm.... chắc là từ lâu lắm rồi."
Đầu tiên là ra nước ngoài công tác, sau đó là ra nước ngoài du lịch, cuối cùng dứt khoát định cư luôn ở đó.
Cố Tu vốn lo lắng thế giới nhỏ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng rồi cũng dần dần tận hưởng sự ngọt ngào của hiện tại. 007 lẳng lặng tắt máy không làm phiền cậu, chỉ cách vài tháng mới trồi lên một lần để hỏi thăm tình hình tình cảm gần đây của em gái Cận Trầm Hàn.
Bản thân Cố Tu đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, nhìn quả cầu hệ thống vốn bị ngấm đẫm tư tưởng yêu đương mù quáng này cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, không còn dùng lời lẽ cay nghiệt để mỉa mai nó nữa, thậm chí còn có chút thương hại, không nhịn được mà nói: 【 Đợi sau khi quay về, tôi sẽ mua cho cậu một skin hình người nhé. 】
007 đắn đo một hồi lâu, vậy mà lại từ chối: 【 Thôi bỏ đi, dùng được có mấy ngày mà đắt muốn chết, không đáng đâu, vả lại lần trước anh mua skin cho tui đã dùng hết sạch điểm tích lũy rồi....】
Cố Tu khựng lại: 【 ....Cái gì cơ? 】
Dẫu rằng hiện tại cậu không muốn rời khỏi thế giới nhỏ này, nhưng khi nghe tin điểm tích lũy mình dày công tích cóp bấy lâu đã cạn kiệt, không xót xa là chuyện không thể nào.
Về việc tại sao cậu lại sẵn lòng tiêu tốn một lượng lớn điểm tích lũy để mua skin cho 007, thì hệ thống lại chẳng hé răng nửa lời.
Điều có thể xác nhận là trí nhớ của cậu rõ ràng đã bị khuyết thiếu những mảng lớn, cậu không cho rằng cái hệ thống ngốc nghếch này lại có bản lĩnh lừa gạt mình, bản thân cậu có thể đưa ra quyết định đó, hoặc là được 007 cứu mạng, hoặc là đã phải chịu đựng một sự thất bại hay đả kích trọng đại nào đó, đau lòng đến cực hạn nên mới chẳng màng đến số điểm tích lũy đã gom góp suốt mấy năm trời.
Bình luận