Chương 112: Sơn tước 02

【Công hệ daddy là kiểu dễ bị trêu chọc nhất.】

_

Khoảnh khắc ấy, Cố Tu đã hiểu được ý nghĩa của cụm từ "thế giới nhỏ rối loạn".

​Những thế giới nhỏ cậu từng trải qua, những người cậu từng yêu, đã phá vỡ giới hạn của thời gian và không gian để một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

​Mà Lục Thời Sâm khi nhìn đứa con nuôi trước mặt, bỗng có một thoáng thẫn thờ, dường như không thể nhớ nổi lần cuối cùng gặp cậu là khi nào sau đó không khỏi tự hỏi, có phải dạo này mình quá mải mê với công việc mà lơ là chuyện quản giáo con nuôi rồi không?

​Cố Tu cứ thế ngẩn người đứng cách đó không xa, cơn mưa dần nặng hạt, làm ướt đẫm hàng mi dài mảnh của thiếu niên khiến chúng trở nên đen thẫm, trông có vài phần đáng thương.

​Lục Thời Sâm há miệng định nói rồi lại thôi, nuốt hết những lời trách mắng vào trong, trái tim từng nhịp thắt lại như thể bị thứ gì đó kéo đi, khiến hắn không tự chủ được mà bước về phía trước.

​"Cố Tu?"

​Lần thứ hai gọi cái tên này, đã tăng thêm một phần nghi hoặc.

​Ngay giây tiếp theo, Cố Tu giống như biến thành một cơn lốc nhỏ, không hề báo trước mà lao thẳng vào lòng hắn, động tác vô cùng thuần thục, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn một cách chính xác.

​Cú va chạm mạnh đến mức trực tiếp hất văng chiếc ô trong tay hắn ra ngoài.

Hắn hoàn toàn không có sự chuẩn bị, trái tim giống như con lắc đồng hồ cũ kỹ bám bụi bị giáng một đòn mạnh, phát ra một tiếng vang trầm đục xa xăm.

​"....Cố Tu?"

​Lần thứ ba gọi cái tên này, lại thêm một phần mềm mỏng.

​Thiếu niên trong lòng nóng hổi, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, còn đôi tay của Lục Thời Sâm thì lơ lửng giữa không trung, không biết có nên vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của thiếu niên hay không.

​Dẫu sao, họ chưa bao giờ thân mật đến mức này.

​Hơn nữa, bây giờ Cố Tu đã mười tám tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa.

Lục Thời Sâm cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, cả người cứng đờ như một bức tượng.

​Cuối cùng hắn chỉ có thể nói: "Cố Tu, trời đang mưa đấy."

​Mãi cho đến khi quyến luyến thêm một lúc lâu, Cố Tu mới buông hắn ra.

​Dường như không hề cảm nhận được những giọt mưa lạnh lẽo đang lách tách rơi trên mặt, Cố Tu không chớp mắt, đôi mắt đen được nước mưa gột rửa trở nên trong trẻo sáng ngời, vì đang cau mày suy nghĩ nên mắt một mí thanh tú hiện ra một nếp gấp hẹp.

​Khí chất và vóc dáng đều không sai, mùi hương tùng bách quen thuộc cũng không sai, nhưng gương mặt này....

​Cố Tu quan sát kỹ lưỡng, dáng mặt thì y hệt như trước đây, sống mũi cũng cao thẳng, chỉ có điều các đường nét ngũ quan khác lại hơi khác đi, đặc biệt là màu mắt đã chuyển thành màu nâu sẫm thường thấy của người Trung Hoa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...