Chương 115: Sơn tước 05

『【Chủ thần, ngài tên là gì?】』

_

Lần trước từ trường đua trở về, Cố Tu đột nhiên muốn đổi cách xưng hô gọi Lục Thời Sâm là chú chín, lại còn buông lời ám chỉ mập mờ trong lúc thắt cà vạt cho hắn, khiến cho tình cảm cha con thuần khiết suốt mười năm qua của hắn trong phút chốc bị đảo lộn hoàn toàn.

​Thế là mấy ngày nay hắn đều không dám tan ca đúng giờ về nhà ăn tối cùng Cố Tu, hoàn toàn không biết phải đối mặt với cậu thế nào.

​Cố Tu ra ngoài chơi bời lêu lỏng, theo lý mà nói hắn nên thấy nhẹ lòng mới phải, nhưng trong lòng hắn lại có một cảm giác khó chịu không nói nên lời.

​Cố Tu đã mười tám tuổi rồi, một bước vượt qua toàn bộ giới hạn dành cho vị thành niên, lại vừa được giải phóng khỏi cuộc sống cấp ba tẻ nhạt quy củ. Ở cái tuổi này, chính là lúc hứng thú nhất với chuyện yêu đương, cũng là lúc tinh lực dồi dào nhất.

Cả đêm qua Cố Tu không về, không nghe điện thoại, so với việc gặp tai nạn thì khả năng cao hơn là đang ở bên cạnh một ai đó, vì vậy mới cố ý làm ngơ trước những cuộc gọi và tin nhắn của cha nuôi.

​Lý trí của Lục Thời Sâm nghĩ như vậy, nhưng bản năng của hắn lại không thể khống chế được, hết lần này đến lần khác gọi điện qua. Cũng chẳng màng đến việc liệu mình có đang làm gián đoạn nhã hứng của con nuôi hay không.

​Đến lúc này hắn mới phát hiện ra mình căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh tượng con nuôi của mình thân mật ân ái với người khác.

​Không phải vì con nuôi mới mười tám tuổi, cũng không phải vì hắn là một phụ huynh gia trưởng cổ hủ bảo thủ.

​Nguyên nhân thực sự thì hắn càng không dám nghĩ kỹ.

​Chín giờ sáng, phía cửa lớn truyền đến tiếng động mở cửa.

​Cố Tu vừa về đến nhà, đi được vài bước thì thấy Lục Thời Sâm đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, không khỏi sững người, hỏi: “Chú chín....chú không đến công ty sao?”

​Đôi mắt mệt mỏi của Lục Thời Sâm nhìn sang, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói hơi khàn: “Tôi còn tưởng là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi.”

​“Ừm, không có.” Cố Tu sờ sờ mũi, đảo mắt một cái bịa ra một lời nói dối nho nhỏ, “Tần Thuần bị bệnh phải nằm viện, con đến thăm anh ta, vừa hay lúc đó cũng không còn sớm nữa, con lại buồn ngủ không muốn đi đâu nên tạm ngủ trên giường hộ lý một đêm.”

Cái cớ này quả thực là sơ hở trăm bề.

​Chưa nói đến việc là trước kia Cố Tu có tính cách đại thiếu gia như thế nào, chỉ riêng lúc này, hành động sờ mũi và ánh mắt né tránh, nhìn một cái là biết ngay đang nói dối.

​Thực ra Cố Tu cũng hiểu rõ, cậu cực kỳ lơ là phòng bị trước mặt "Chen" tiên sinh. Chẳng hiểu sao, đối với người này cậu căn bản không thể dấy lên lòng cảnh giác, mọi tế bào đều đang biểu tình phản đối việc cậu nói dối lừa gạt hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...