Chương 116: Sơn tước 06
『Trần Bắc Xuyên.』
_
Sáng ngày hôm sau.
“Cố Tu, cậu làm cách nào mà hay thế? Chủ tịch Cận hôn mê suốt một tháng nay chẳng có phản ứng gì, cậu vừa đến một cái là sóng não của ngài ấy đã biến động rồi!” Trong điện thoại, anh trai hộ lý phấn khích nói, “Nếu chủ tịch Cận mà tỉnh lại, anh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ, lúc đó sẽ chia cho cậu một phần nha. Đúng rồi, hôm nay mấy giờ cậu đến?”
Đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc, Cố Tu lại không mảy may động lòng: “Xin lỗi nha anh trai, chẳng phải trước đó em đã nói với anh là em vẫn đang học đại học sao? Từ hôm nay em phải tới trường học, giờ em cũng sắp đến nơi rồi, sau này mỗi ngày em chỉ có thể đến bệnh viện nhiều nhất là nửa ngày thôi.....”
Anh hộ lý vui vẻ đồng ý: “Được được được, cậu đến được là tốt rồi. Chỉ cần cậu kiên trì đến, nửa ngày anh cũng trả tiền công cho cậu như nguyên ngày. Ồ không, thêm cho cậu một trăm nữa, tổng cộng là ba trăm. Chiều nay nhớ đến đấy nhé.”
“Vâng.” Thái độ của Cố Tu khá hờ hững, chợt nhớ ra điều gì, cậu nghiêm mặt dặn dò anh hộ lý đang quá mức phấn khích, “Đúng rồi, hôm qua em đã lau người cho ngài ấy rồi, anh đừng lau lại nữa đấy.”
Hiển nhiên là anh hộ lý đã thờ phụng cậu như thể tổ tông: “Được, cậu nói sao thì là vậy, anh đều nghe cậu hết!”
Cố Tu vốn là kẻ đi làm thuê nay lại xoay chuyển tình thế, dặn dò vài câu như một ông chủ rồi cúp máy.
Cổng trường đại học A bề thế ngay bên kia đường, những sinh viên đại học tràn đầy sức sống thanh xuân người qua kẻ lại, có người nói cười vui vẻ, có kẻ vội vã hoặc thong dong.
Một người vốn đã quen lười biếng như Cố Tu thế mà lại dậy rất sớm, thu dọn sách vở đeo ba lô lên vai, đúng tám giờ sáng đã có mặt một cách quy củ tại cổng trường, khiến Chủ thần phải nhìn bằng con mắt khác.
Ai ngờ Cố Tu lại nói: 【 Ngôi trường tôi đang theo học cũng tên là đại học A, trùng hợp quá, chẳng phải đây chính là ngôi trường trước kia của tôi và Trần Bắc Xuyên sao? Tôi vô cùng nghi ngờ rằng Trần Bắc Xuyên cũng ở trong cái thế giới hỗn loạn này.... Biết đâu được, anh ấy chính là thụ chính ấy chứ! 】
Cố Tu vừa nói vừa có hơi phấn khích xen lẫn chút hả hê, những biểu cảm sống động liên tục thay đổi trên gương mặt cậu, càng khiến cậu trông cuốn hút hơn: 【 Haha, nếu Trần Bắc Xuyên mà biết mình thế mà lại làm thụ chính trong tiểu thuyết, không biết tâm trạng anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy mình có thể cười nhạo anh ấy cả đời mất. 】
Từ đầu đến cuối chủ thần vẫn không đáp lời.
Cố Tu đành phải lên tiếng gọi: 【 Này, chắc ngài cũng có chức năng tìm kiếm chứ nhỉ? Giúp tôi tìm nhân vật thụ chính với. 】
Chủ thần bất động, qua vài giây mới mở miệng hỏi: 【Sao ngươi không gọi tên ta?】
Cố Tu nhíu mày: 【 Tôi cũng muốn gọi lắm chứ nhưng ngài chỉ mới cho biết mỗi cái họ, họ Yến? Chẳng có chút thành ý nào cả. 】
Bình luận