Chương 118: Sơn tước 08

『"Tu Tu, gọi chồng đi."』

_

Cố Tu nhìn vào danh bạ trong điện thoại, lầm bầm làu bàu: “Nếu tâm nguyện của cả ba người các anh đều là muốn ở bên em mãi mãi, vậy thì nhiệm vụ này em không hoàn thành nổi rồi.... Thế nên, tâm nguyện của mỗi người các anh chắc chắn không giống nhau!”

​Vừa nghĩ cậu vừa không nhịn được mà dùng lực chọc chọc vào avatar của cái tên khó nhằn nhất hiện tại, hotboy lạnh lùng Trần Bắc Xuyên: “Đồ chó chết, rốt cuộc tâm nguyện của anh là cái gì?”

​Thời điểm cuối tháng mười một, những cơn gió lạnh thấu xương mang theo hơi thở của ngày tết đang cận kề, thổi đến mức khiến gò má người ta đau rát. Những cửa hàng bên đường giống như đánh hơi được mùi vị của lễ hội, đã nóng lòng khoát lên mình bộ cánh lộng lẫy của mùa giáng sinh.

​Cố Tu rụt cổ lại, lúc nghiêng đầu, ánh mắt bỗng bị một cửa hàng quà tặng thu hút.

​Cậu vừa hay vào trong tiệm để sưởi nhờ hơi ấm, sẵn tiện quan sát kỹ quả cầu pha lê tuyết rơi xinh đẹp trong tủ kính.

​Bên trong khối cầu tròn trịa trong suốt là những bông tuyết trắng tinh khôi li ti đang bay lơ lửng, rơi lên mái che của bốt điện thoại cổ điển màu đỏ, cũng rơi lên vai người đàn ông mặc áo khoác măng tô đen, đang dắt một chú chó nhỏ màu vàng đứng trên mặt đất.

​Kiểu ăn mặc này thật ra giống Lục Thời Sâm phong cách "đá đì" hơn, nhưng băng tuyết lại khiến người ta liên tưởng đến Cận Trầm Hàn, khí chất của hắn cũng giống như pheromone vậy, lạnh lẽo và sắc bén hơn, tuy nhiên bình thường hắn ăn mặc có phần phô trương hơn một chút, trên người luôn có vòng cổ và găng tay, tràn ngập hơi thở biến thái.

​Có điều chú chó vàng này, trái lại trông rất giống con mà Cố Tu và Cận Trầm Hàn cùng nuôi ở thế giới ABO.

​Cố Tu ngắm nhìn một lát rồi dứt khoát cầm lấy quả cầu pha lê này, động tác của cậu khiến thế giới nhỏ bên trong quả cầu dấy lên một vũ điệu tuyết rơi tuyệt đẹp.

​Cố Tu không khỏi cảm thán: “Đẹp thật đấy.”

Không ngờ Chủ thần lại chủ động trả lời câu tự nói tự nghe của cậu: 【 Ngươi định tặng cho ai? 】

​【 Ờm, cũng không hẳn là tặng cho ai. 】 Cố Tu nói, 【Phòng bệnh VIP của chủ tịch Cận quá trống trải, quá lạnh lẽo. Quả cầu pha lê này vừa hay có thể đặt ở tủ đầu giường. 】

Đúng lúc giáng sinh sắp đến, Cố Tu lấy thêm hai miếng đề can dán kính hình bông tuyết, có thể dán lên cửa sổ phòng bệnh.

Chuẩn bị đi thanh toán, Chủ thần bỗng hỏi: 【 Ngươi không mua quà cho bản thân mình à? 】

​Cố Tu sững người, cậu mải mê làm nhiệm vụ, căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này.

​Trong ba thế giới nhỏ trước đây, “chen” tiên sinh đối với cậu luôn chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, để ý đến sở thích, khẩu vị và các thói quen nhỏ của cậu, ngày nào cũng cho ăn, quà cáp cũng tặng không ít.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...