Chương 119: Sơn tước 09
『Con nuôi trèo lên giường.』
_
Đi làm thuê mà làm thế nào tự dưng lại lòi ra một ông chồng thực vật thì phải tính sao đây?
Lúc này Cố Tu đang phải đối mặt với tình cảnh oái oăm đó, mẹ của người thực vật vẫn còn ở hiện trường, muốn làm người làm chứng kết hôn cho bọn họ, bắt cậu gọi chồng ngay tại chỗ!
Thấy Cố Tu đứng ngay ra, Lục Thanh Ngô thấu hiểu tìm bậc thang cho cậu: “Ái chà, đừng ngại ngùng như thế chứ. Có phải là đứng trước mặt mẹ nên không gọi thành tiếng được không?”
Cố Tu sờ sờ mũi, ậm ừ cho qua chuyện.
Hiểu lầm càng tích càng nhiều, trong một sớm một chiều thực sự không thể giải thích rõ ràng được. Cậu cũng cần phải che giấu thân phận thật sự, đề phòng bị đối phương đuổi ra khỏi phòng bệnh. Cứ như vậy thì chi bằng thuận theo tự nhiên, dù sao kẻ đang nằm trên giường bệnh vốn dĩ cũng là một mảnh linh hồn của người yêu cậu.
Lục Thanh Ngô bỗng nhiên kéo kéo tay áo cậu, hớn hở nói: “Mau nhìn xem, mí mắt Trầm Hàn lại cử động rồi kìa!”
Lần này mí mắt của Cận Trầm Hàn rung động rất rõ ràng, rung liên tục trong mấy giây, giống như một người bị vây hãm trong cơn ác mộng đang nỗ lực phản kháng lại sự trói buộc, mưu toan tỉnh lại từ giấc mộng dài vô tận kia.
Đáng tiếc cuối cùng vẫn công dã tràng.
Mọi thứ lại trở nên bình lặng như mặt biển không một cơn gió.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lục Thanh Ngô không biết đã trải qua tàu lượn siêu tốc cảm xúc bao nhiêu lần, lúc thì mừng rỡ, lúc thì thất vọng, cả người trở nên mệt mỏi có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Cố Tu nhìn mà có chút không đành lòng, an ủi: “Chủ tịch Cận sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, bác gái à bác đừng lo lắng quá ạ.”
“Sao vẫn còn gọi là chủ tịch Cận? Chuyện của hai đứa mẹ đã cho phép rồi, đừng có khách sáo như thế.” Lục Thanh Ngô chỉnh lại.
“À.....” Cố Tu do dự hai giây, liếc nhìn người trên giường, đổi cách gọi, “Trầm Hàn.”
Lời này vừa thốt ra, mí mắt Cận Trầm Hàn lại run lên một cái.
Bàn tay Lục Thanh Ngô đang nắm lấy cánh tay cậu đột nhiên siết chặt, căng thẳng đến mức hơi thở cũng đình trệ.
Kỳ vọng càng cao thì thất vọng sẽ càng lớn, Cố Tu cũng không muốn lừa người, thành thật nói với Lục Thanh Ngô: “Loại rung động mí mắt này là vô thức mà thôi....”
Lục Thanh Ngô lại nói: “Nó đã có phản ứng rất rõ với giọng nói của con rồi..... Hay là, con hôn nó một cái đi? Biết đâu hôn một cái còn hiệu quả hơn!”
Cố Tu có hơi khó xử, hôn người yêu mình một cái thì chẳng sao, chỉ là trước mặt trưởng bối.....ít nhiều vẫn không được tự nhiên.
Cậu do dự một lát, dưới ánh nhìn nóng rực của Lục Thanh Ngô, cậu tằng hắng một tiếng, cuối cùng chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng nhắm chuẩn vào khóe môi góc cạnh rõ ràng của người đàn ông.
Bình luận