Chương 12: Nhà giàu cẩu huyết 12

〘Vô tình liếm nhẹ qua đầu ngón tay cậu〙

_

“Chú chín, chú uống trà sữa không?”

“Chú chín, chú xem con gấu trúc này nó đang ăn xiên nướng kìa.”

“Chú chín, chú xem con chó này đi, nó biết kêu meo meo đó, hahaha.”

“Chú chín……”

“……”

Cố Tu giống như một chú chim sẻ nhỏ ríu rít không ngừng, ồn ào không thôi, ngồi trên ghế sô pha ngả tới ngả lui lại còn huơ tay múa chân. Lục Thời Sâm chịu hết nổi, ấn trán ngẩng đầu lên.

Cố Tu mải mê chơi điện thoại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cảnh cáo, lòng ham muốn chia sẻ mãnh liệt chẳng hề bị ảnh hưởng, cười đến vô tâm vô phế.

“Chú chín, chú nhìn này……”

Lục Thời Sâm bị làm ồn đến mức lửa giận xông thẳng lên tận ngực, nhưng chẳng làm gì được, ai biểu Cố Tu trời sinh thiếu dây thần kinh cảnh giác, phản ứng với nguy hiểm thì chậm chạp, đuôi mắt cong cong quay sang gọi thêm một tiếng: “Chú chín......”

Yết hầu Lục Thời Sâm khẽ động, vội quay đi nơi khác, hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi ra vẻ nghiêm túc nói: "Về sau ở công ty đừng gọi tôi là chú chín nữa. Cậu đến để làm việc, phải giống người khác, gọi là chủ tịch Lục.”

“Ồ, được thôi.” Cố Tu thu lại đôi cánh ngạo nghễ, biến thành một con vẹt ngoan ngoãn bắt chước: “Chủ tịch Lục, chủ tịch Lục.”

Lục Thời Sâm thoáng cứng đờ: “Ý tôi là, chỉ trước mặt người khác thôi.”

Cố Tu gật đầu: “Ừm, biết rồi.”

“……”

Thôi bỏ đi.

Sau khi kết luận rằng cháu mình có vấn đề về thần kinh, Lục Thời Sâm lại càng khoan dung với cậu hơn.

Tuy Cố Tu chỉ giỏi làm phiền và gây chuyện nhưng thời gian ở cạnh Cố Tu lại trở thành khoảng nghỉ hiếm hoi giữa công việc luôn nghiêm túc và căng thẳng của hắn.

Nói đơn giản là không cần động não.

Ngoài ra, ngoại hình của Cố Tu cũng đủ đẹp để khiến cho cảnh đẹp ý vui. Không trách được có nhiều cư dân mạng canh đúng giờ vào xem livestream của cậu đến thế.

Gần mười hai giờ trưa, nghĩ chắc Cố Tu cũng đói rồi, Lục Thời Sâm dứt khoát gác lại công việc đang làm dở, nói với cậu: “Chúng ta cùng đi căn-tin ăn trưa.”

Sau khi ăn trưa, Lục Thời Sâm quay lại văn phòng tiếp tục làm việc còn Cố Tu thì rẽ hướng khác, vừa đi vừa ngân nga, thong thả lượn về phía phòng trà trong ánh mắt ngạc nhiên hoặc ngưỡng mộ của mấy nhân viên.

Một mặt kính lớn sát đất mở ra tầm nhìn thoáng đãng, ánh nắng trưa ấm áp rọi lên chiếc ghế lười sặc sở.

Trên bàn dài có bày trái cây và đồ ngọt, Cố Tu hỏi thử một quản lý đi ngang, xác nhận đúng là đồ miễn phí thế là chẳng ngại ngần mà thò tay lấy luôn, nhét đầy một túi cà phê hòa tan và bánh quy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...