Chương 120: Sơn tước 10

『【Theo đuổi anh đó ^-^】』

_

Lục Thời Sâm phải vất vả lắm mới gỡ được con bạch tuộc đang bám trên người ra, dùng chăn quấn chặt thiếu niên đang trần truồng lại, bấy giờ mới nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng.

​Chú Đồng chuẩn bị xong bữa sáng từ trong bếp đi ra, liền thấy hắn đang đứng ở phòng khách, đối diện tấm gương trên tường để thắt cà vạt.

​Suốt bao nhiêu năm qua, mọi công đoạn chỉnh trang quần áo của hắn đều được hoàn thành trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính, mỗi ngày xuất hiện trước mặt chú Đồng đều là dáng vẻ quần áo chỉnh tề.

​Hôm nay lại vô cùng khác thường.

​Thấy chú Đồng đi tới, biểu cảm của hắn còn lộ rõ vẻ cứng đờ trong thoáng chốc. Là một quản gia dày dặn kinh nghiệm, biết chừng mực nên cũng không hỏi nhiều.

​Lúc dùng bữa sáng, chú Đồng nhìn thời gian rồi mới lên tiếng: “Thưa chủ tịch Lục, tôi có xem thời khóa biểu của cậu Cố, chín giờ hôm nay cậu ấy có một tiết học đại cương. Tám giờ thức dậy dùng bữa sáng rồi đến trường là thời gian vừa đẹp ạ.”

​Lúc này là bảy giờ sáng.

​Tuy rằng giờ giấc sinh hoạt của Cố Tu và Lục Thời Sâm không cùng nhịp điệu, nhưng trong nhà còn có một vị quản gia tận tụy, có thể chăm lo cho lịch sinh hoạt riêng của cả hai người.

​Nghe lời đề nghị hợp tình hợp lý của chú Đồng, sắc mặt Lục Thời Sâm lại biến đổi, giọng điệu có chút kỳ quặc: “.....Không cần đâu, đừng gọi cậu ấy. Dạo này cậu ấy học hành rất vất vả, chắc là cũnv mệt rồi, cứ để cậu ấy tự tỉnh dậy rồi tính.”

​Cố Tu dán lấy Lục Thời Sâm hút vận khí suốt một đêm, lại nhờ có sự dung túng của Lục Thời Sâm, cậu ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh, tràn đầy sức sống.

​Chỉ là khi cậu thức dậy trong tình trạng trần như nhộng trên giường của Lục Thời Sâm thì trời đã sáng rõ, chẳng còn thấy bóng dáng Lục Thời Sâm đâu nữa.

​Dưới góc nhìn của cậu, hai người đã là chồng chồng già nhiều năm, không mặc quần áo ngủ cùng nhau đương nhiên là chẳng có vấn đề gì.

​Chỉ không biết Lục Thời Sâm dậy sớm phản ứng ra sao, thế mà không gọi cậu dậy, cũng không để lại vài tin nhắn giáo huấn sặc mùi cha già.

​“Cứ nhịn đi, anh cứ việc nhịn đi.”

Cậu vừa lẩm bẩm vừa mặc vào bộ đồ ngủ mà Lục Thời Sâm để lại.

​Từ trong phòng đi ra, vừa vặn gặp chú Đồng.

​Chú Đồng thấy hướng cậu đi tới, đồng tử rõ ràng rung lên mấy cái, lộ ra thần sắc chấn kinh.

​Cố Tu ngáp một cái, cậu không thẹn với lòng, quang minh chính đại, cho dù cúc áo bung ra mấy cái chưa cài cũng vẫn thản nhiên như không, còn chào chú Đồng một tiếng: “Chào buổi sáng chú Đồng, chú chín đi làm rồi ạ?”

​Chú Đồng rủ mắt xuống, nỗ lực tiêu hóa phát hiện gây sốc long trời lở đất kia: “Ừm. Chủ tịch Lục còn dặn cháu không cần vội, nếu mệt quá thì bên phía nhà trường có thể xin nghỉ.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...