Chương 121: Sơn tước 11

『Chim nhỏ nuôi cá, cảnh báo lật xe.』

_

Sau khi Cố Tu ra ngoài, chú Đồng dọn dẹp xong bàn ăn rồi lại tất bật bắt tay vào việc vệ sinh các phòng.

​Với thân phận quản gia, chú cũng kiêm luôn công việc của bảo mẫu-- chú chủ yếu phụ trách phòng của hai vị chủ nhân, còn các khu vực sinh hoạt chung thì giao cho cô lao công xử lý.

​Lục Thời Sâm là người rất chú trọng quyền riêng tư, vừa hay hôm nay Lục Thời Sâm ở nhà, chú xin phép một tiếng rồi mới đi tới phòng của đối phương.

​Lúc dọn dẹp bụi bẩn dưới chân giường, chú lại phát hiện ra mấy sợi lông vũ quái lạ xuất hiện không đúng lúc chút nào. Ngẩng đầu nhìn qua, cửa sổ vừa mới được mở để thông gió, hoàn toàn không thể có chim nhỏ từ bên ngoài bay vào.

​Huống hồ chim hoang dã sợ người, cho dù có lén lút bay vào lúc Lục Thời Sâm đang ngủ thì cũng không đến mức nhảy nhót đến tận dưới gầm giường của người đang ngủ.

​Chú nhặt mấy sợi lông vũ màu trắng kia lên, tiếp tục dọn dẹp chăn nệm cho Lục Thời Sâm. Chuyện kỳ quái lại xảy ra lần nữa, chú lại tìm thấy một sợi lông vũ màu xám đen có chất lông hơi cứng ở đầu giường của Lục Thời Sâm.

​Chú Đồng lật đi lật lại mấy sợi lông đen trắng kia, lầm bầm tự nhủ: “Có loại chim nào phối màu kiểu này nhỉ.... chim khách sao? Nhưng hình như mềm quá rồi.....”

​Lục Thời Sâm quay về phòng lấy đồ, hỏi: “Chú Đồng, có chuyện gì thế?”

​Chú Đồng lập tức đưa mấy sợi lông vũ ra cho hắn xem: “Chủ tịch Lũ, ngài nhìn xem, tôi phát hiện ra lông chim ở dưới gầm giường và trên giường của ngài.....”

​“....Chim?”

​Lục Thời Sâm sững người trong giây lát.

​Và một điều khó hiểu hơn là, thay vì suy nghĩ tại sao trong phòng mình lại xuất hiện lông chim, thì trong đầu hắn lại vô thức hiện lên dáng vẻ của Cố Tu-- nụ cười tinh ranh lanh lợi, khi thì ăn uống vui vẻ lúc lại nũng nịu giả ngoan, tóm lại là cái miệng không bao giờ ngừng nghỉ, hệt như một chú chim nhỏ ồn ào.

​Mất vài giây hắn mới cúi đầu nhìn xuống mấy sợi lông vũ chú Đồng đưa cho mình.

​Chú Đồng tự mình rối rắm gãi gãi đầu: “Đêm qua cũng không mở cửa sổ, không biết từ đâu ra con chim nữa. Sáng hôm qua tôi vẫn chưa thấy mấy thứ này.”

Lục Thời Sâm tỉ mỉ quan sát: chỉ có duy nhất một sợi lông màu xám đen là hơi cứng, giống như lông vũ trên cánh hoặc đuôi; lông chim màu trắng có bốn sợi, vừa ngắn vừa nhẹ, mềm mại vô cùng, chắc là lông tơ giữ ấm trên ngực và bụng của chim.

​Thấy hắn quan sát chăm chú, chú Đồng không khỏi tò mò hỏi: “Chủ tịch Lục, ngài có nhìn ra đây là loại chim gì không?”

​“Lớp lông tơ này rất bồng bềnh, rất dày.” Lục Thời Sâm nhìn những cành cây trơ trụi ngoài cửa sổ, “Đã là tháng mười hai rồi, vẫn chưa bay về phương nam tránh rét, chắc là loài chim sống ở phương bắc. Thân mình màu trắng, cánh màu xám đen. Kích thước hẳn là không lớn, cơ thể....rất mềm.”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...