Chương 122: Sơn tước 12
『"Ngủ trong vòng tay của anh."』
_
Khu nội trú ngày thường người qua kẻ lại rất đông, các phòng bệnh phổ thông ở tầng dưới mỗi phòng ở hai ba người, Trần Bắc Xuyên đẩy cửa đi vào, họ cũng không rõ người đến có phải là người nhà của nhau hay không. Hơn nữa số phòng bệnh tương tự nhau, tìm nhầm cũng là chuyện dễ hiểu.
Trần Bắc Xuyên cứ như vậy mặt không đổi sắc, lần lượt tìm từng phòng một.
Tìm xong một tầng, lúc chuẩn bị tiếp tục lên lầu thì bước chân bỗng khựng lại.
Hắn nhớ ra một chuyện, sự nghi ngờ của mình trước đó về tình hình kinh tế của Cố Tu.
Tầng tám, phòng bệnh VIP.
Bố trí của tầng tám so với bệnh viện thì giống khách sạn cao cấp hơn, khoảng cách giữa các cửa phòng bệnh hơi xa, không xảy ra tình trạng cửa đối cửa thiếu tính riêng tư. Tường gỗ mộc mạc ấm áp, ánh đèn tông ấm gần với ánh sáng tự nhiên, sáng sủa nhưng không chói mắt.
Hắn đi cầu thang thoát hiểm lên, nhìn thoáng qua nhân viên trực ở quầy y tá. Vừa đúng lúc nghỉ trưa, một y tá đang gọi điện thoại, một y tá khác chống cằm bằng một tay, buồn ngủ rã rời.
Đương nhiên hắn không có hẹn trước, cũng không rõ số phòng của Cố Tu, chớp lấy một khoảng trống không ai để ý, nghênh ngang đi ngang qua trước mặt quầy y tá.
Cố Tu sẽ ở đâu nhỉ?
Tầng này đều là phòng bệnh VIP, hắn đã tra giá cả trên mạng, phòng bình thường nhất cũng phải nghìn tệ một ngày. Theo lý mà nói, kiểu sinh viên đại học còn phải đi làm thêm như Cố Tu tuyệt đối không ở nổi.
Nhưng trực giác của hắn mách bảo Cố Tu đang ở đây.
Hắn đi dạo qua một vòng trước, phòng bệnh VIP đều là dạng phòng suite, bên trong có phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh, nhìn từ ô cửa sổ trên cửa vào, điều chỉnh đến góc độ tốt nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc giường bệnh. Trước cửa phòng cũng không có biển tên ghi chú thông tin cá nhân của bệnh nhân như dưới lầu.
Suy nghĩ một lát, Trần Bắc Xuyên đi đến nơi sâu nhất của hành lang, gọi cho Cố Tu một cuộc gọi thoại.
Ngay lúc này, cửa một căn phòng bệnh cách đó không xa mở ra, một y tá đẩy chiếc xe đẩy kim loại nhỏ đi ra, từ khe cửa đang mở, thấp thoáng lọt ra tiếng chuông điện thoại di động.
Trần Bắc Xuyên mau chóng bước tới, thẳng thắn hỏi: "Cố Tu có ở đây không?"
Nữ y tá này vừa mới quấn xong băng gạc cho Cố Tu, lại còn được nghe câu chuyện tình cảm phức tạp của cậu thiếu niên mười tám tuổi kia nên lúc này vẫn còn nhớ như in, vừa nhìn thấy chàng trai có độ tuổi xấp xỉ và diện mạo nổi bật đứng trước mặt mình là hiểu ra ngay lập tức.
Chị khẽ nheo mắt, mỉm cười phối hợp với màn biểu diễn của Cố Tu, thông báo cho Trần Bắc Xuyên: "Đúng rồi, cậu đến thăm cậu ấy à? Cậu là bạn của cậu ấy sao?"
Trần Bắc Xuyên "ừm" một tiếng, không giải thích gì nhiều, đi vòng qua nữ y tá rồi bước thẳng vào căn phòng bệnh đó.
Bình luận