Chương 123: Sơn tước 13
『"Aa...a...."』
_
Hành lang tầng tám quanh co uốn khúc, Trần Bắc Xuyên vừa đi vòng qua góc tường, bỗng thấy các y tá ở quầy y tá đang luống cuống tay chân, cùng với các bác sĩ vừa ra khỏi thang máy, tất cả đều đồng loạt chạy về cùng một hướng.
Tuy nhiên chuyện đó không liên quan gì đến hắn, hắn tùy ý liếc nhìn một cái tiện thể bước vào chiếc thang máy trống rồi rời đi.
Một lát sau, nữ y tá vừa quấn băng gạc cho Cố Tu vội vã đẩy cửa phòng bệnh của cậu ra, cao giọng gọi: "Cố Tu! Hình như chủ tịch Cận tỉnh rồi!"
Cố Tu bật dậy khỏi giường, vì lớp băng gạc trên chân mà lảo đảo một cái. Thế nhưng cậu vẫn không giảm tốc độ, bám vào tay vịn trên tường, mang theo cái chân khó lòng gập lại được kia xông ra ngoài.
Cậu vừa mừng vừa sợ, tim vọt lên tận cổ họng, chạy qua một dãy hành lang dài mà vã cả mồ hôi hột, đến khi thở không ra hơi vào đến trong phòng bệnh nhìn thì thấy Cận Trầm Hàn vẫn đang nằm trên giường.
Anh hộ lý cũng đã tới, vừa thấy Cố Tu thì chẳng khác nào gặp thần tài, vô cùng phấn khích kéo cậu lại, dẫn cậu đến bên giường, kích động kể cho cậu nghe chuyện vừa xảy ra.
"Khi nãy cậu không có ở đây đúng không?" Anh hộ lý nói, "Biên độ cử động hiện tại của chủ tịch Cận càng lúc càng lớn, thậm chí ngài ấy còn tự mình kéo lấy chuông gọi ở đầu giường rồi nhấn nút xuống nữa!"
Để thuận tiện cho bệnh nhân tìm kiếm sự giúp đỡ từ quầy y tá, trên bảng đầu giường thông minh có một thiết bị gọi có thể điều khiển kép bằng giọng nói và thủ công, ngoài ra ở đầu giường còn có một chuông gọi thủ công khá thô sơ, nối với bảng điều khiển bằng một sợi dây đen dài.
Cố Tu cúi đầu nhìn liền thấy cái chuông gọi đó đã rời khỏi vị trí ban đầu trên tủ đầu giường, rơi xuống đất, cũng chẳng có ai nhặt lên, dù sao thì đây chính là minh chứng cho việc có lẽ Cận Trầm Hàn đã tỉnh lại!
Thế nhưng lúc này mọi người kéo đến ùn ùn một hàng dài, tiếng động cực lớn, mà Cận Trầm Hàn trên giường vẫn bất động, ngủ say như thể không hề hay biết xung quanh.
Cố Tu không dám chắc chắn: "Có lẽ chỉ là co giật cơ vô thức thôi?”
Bác sĩ làm một loạt kiểm tra cho Cận Trầm Hàn, kết quả vẫn như cũ, Cận Trầm Hàn vẫn đang trong trạng thái hôn mê.
Có điều các chỉ số cơ thể của hắn quả thực đã chuyển biến tốt hơn, các chức năng cơ thể cũng đã khôi phục bình thường, hắn có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, chỉ là còn thiếu một cơ hội mà thôi.
Có thể là do kích thích từ bên ngoài, cũng có thể là do ý chí của hắn.
Nhưng rất nhiều người thực vật có lẽ cả đời cũng không thể tìm thấy cơ hội này, cả đời bị vây hãm trong giấc mộng tăm tối vô tận.
Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ và y tá lần lượt rời đi, anh trai hộ lý cũng ngồi xuống ghế sofa, nghịch điện thoại để giết thời gian.
Bình luận