Chương 124: Sơn tước 14
『"Cố Tu đang theo đuổi tôi."』
_
Con thú nhồi bông chim sẻ treo trên túi của Cố Tu là sản phẩm thủ công tinh xảo, làm bằng len nỉ, tái hiện sống động thần thái của loài chim sẻ đuôi dài phương Bắc thực thụ.
Lục Thời Sâm không thể tìm thấy kiểu dáng giống hệt trên mạng, tuy có vài cửa hàng cung cấp dịch vụ đặt làm theo yêu cầu nhưng hắn đều từ chối, bởi lẽ thứ hắn thật sự muốn không phải là mua một con giống hệt, mà là muốn biết lai lịch của nó.
Hắn không đào sâu thêm, nhưng thật tình cờ và cũng thật đúng lúc khi hắn tìm đến trường đại học A, lại vô tình nhìn thấy một cửa hàng quà tặng bên đường.
Tủ kính trưng bày trước cửa được trang trí thành khung cảnh tuyết trắng mang đậm không khí giáng sinh, một cây thông Noel thủ công, bên dưới trải một lớp tuyết giả lấp lánh như vụn bạc, xung quanh còn có đủ loại đồ trang trí nhỏ phong cách giáng sinh như quả cầu pha lê, mô hình gỗ, thú nhồi bông……
Trong đó có một ông già Noel bằng bông với bộ râu trắng phau bồng bềnh mềm mại. Hắn lấy điện thoại ra đối chiếu với bức ảnh con thú bông chim sẻ kia, từ tay nghề đến phong cách đều cực kỳ giống nhau.
Hắn vừa bước vào cửa hàng vài bước là con thú nhồi bông chim sẻ y hệt đã xuất hiện ngay trước mắt.
Được làm thủ công hoàn toàn, giá bán là 200 tệ. Đối với sinh viên, đây có thể coi là một món quà khá đắt đỏ.
Không biết là do tâm trạng gì, rõ ràng thứ này khiến lòng hắn phiền muộn, thế nhưng dáng vẻ ngây ngô đáng yêu kia càng nhìn càng giống Cố Tu, hắn như thể bị ma xui quỷ khiến cũng mua một con nhưng mua rồi lại chẳng có chỗ để, đành phải nhét vào túi áo khoác.
Sau đó hắn băng qua một con đường, đến trước cổng chính bề thế của đại học A.
Hôm nay hắn không mặc vest, nhưng chiếc áo khoác dáng đứng phẳng phiu cùng khí chất tinh anh chín chắn nho nhã cũng đủ để thu hút sự chú ý, hoàn toàn khác biệt với những sinh viên đại học trẻ tuổi non nớt xung quanh.
Đúng lúc Trần Bắc Xuyên từ chỗ nhà thuê chạy tới trường, từ xa đã phát hiện ra người đàn ông kỳ lạ này, bước chân không khỏi khựng lại, nhìn thêm một cái.
Lục Thời Sâm rất nhạy cảm với ánh mắt dò xét của người khác, vừa nghiêng đầu, hai người liền chạm mắt nhau.
Cả hai đều cùng sững sờ trong giây lát.
Họ nhìn thấy trên gương mặt đối phương những đường nét ngũ quan và khí chất tương đồng, nhưng cụ thể là giống ở điểm nào thì nhất thời lại không nói rõ được.
Hơn nữa họ cũng không rảnh rỗi đến mức vừa gặp một người lạ đã đứng quan sát mãi.
Lục Thời Sâm dời tầm mắt đi trước, cuộc điện thoại hắn gọi đã được kết nối, hắn đưa điện thoại lên sát bên tai.
Trần Bắc Xuyên cũng tiếp tục bước về phía trước, muốn vào cổng trường thì phải đi ngang qua bên cạnh người đàn ông.
Bình luận