Chương 125: Sơn tước 15
『"....Con gà này béo thật đấy."』
_
Chủ thần lạnh lùng truyền tin tức cho Cố Tu đang hoàn toàn không hay biết gì: 【Trần Bắc Xuyên và Lục Thời Sâm gặp nhau rồi.】
Lúc này Cố Tu đang ăn đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem ti vi trong phòng bệnh VIP, hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, còn chuyển kênh xong mới trả lời: 【Hửm? Sao thế?】
【Đã bảo là đừng có bắt cá nhiều tay rồi mà.】 Thái độ Chủ thần nghiêm túc, 【Trần Bắc Xuyên đã tìm đến tập đoàn Hoàn Á để đối chất với Lục Thời Sâm, nói với Lục Thời Sâm rằng cậu đang theo đuổi hắn ta. Còn Lục Thời Sâm thì bảo hắn ta hãy tỉnh táo lại đi, nói hắn ta và cậu không cùng một thế giới.】
【.....Hả?】 Cố Tu nghe tới đó, hoàn toàn chú ý vào một điểm khác hẳn với Chủ thần, 【Vậy tức là tình cảm của chú chín dành cho tôi quả nhiên không thuần khiết đến thế, hừ hừ, tôi biết ngay mà, đúng là vịt chết rồi vẫn còn cứng mỏ không chịu thừa nhận!】
Chủ thần: 【.......】
【Cũng đúng, lúc ở thế giới nhà giàu trước đây cũng vậy, phải để anh ấy ăn giấm chua cho no bụng thì mới chịu hành động.】 Cố Tu lẩm bẩm, nghĩ xong chuyện này lại nghĩ sang chuyện khác, 【Nhưng mà Trần Bắc Xuyên ở thế giới này không phải thiếu gia nhà giàu nữa, anh ấy cũng không bám được con cá lớn là công chính.....chắc là chú chín sẽ không làm gì anh ấy đâu nhỉ?】
Mặc dù trong mắt Cố Tu, người yêu của cậu không phải loại tiểu nhân âm hiểm nhưng nay đã khác xưa, trước đây người yêu toàn ăn giấm bay không có thật, ghen bóng ghen gió, giờ thì khác rồi, anh ấy đang tự ăn giấm của chính mình, hàng thật giá thật.
Trong tình huống này anh ấy sẽ làm ra chuyện gì, thật sự rất khó nói.
Trong lòng Cố Tu chỉ còn lo lắng, vội hỏi Chủ thần: 【Trần Bắc Xuyên sao rồi? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?】
Chủ thần im lặng vài giây mới nói: 【Bây giờ cậu vẫn còn có thể thu tay lại, đừng dây dưa không rõ với bọn họ nữa, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của họ là được.】
Cố Tu chẳng thèm quan tâm, nếu Chủ thần đã không phối hợp thì cậu tự đi tìm là được.
Phần lớn thời gian cậu đều lười biếng thả lỏng tận hưởng cuộc sống, nhưng vào những việc quan trọng thì không hề do dự, nói đi là đi ngay.
Cậu bước xuống khỏi giường bệnh, trước khi xuất phát còn nhắn tin hỏi Trần Bắc Xuyên: 【Hôm nay anh có đến bệnh viện không?】
CBC: 【Tôi đang ở nhà.】
Cái tên pháo nổ này thế mà lại chịu nói tiếng người hẳn hoi rồi, Cố Tu nhíu mày, người này trông có vẻ bình thường mới là bất thường nhất.
Về chỗ ở của Trần Bắc Xuyên....Cố Tu vừa mới nảy ra ý nghĩ thì....
CBC: [Chia sẻ vị trí.]
Cái tên này, lại chơi trò câu cá nữa chứ!
Nhưng lần này chú chim nhỏ lại cam tâm tình nguyện cắn lấy cành cây nhỏ này, chủ động nhảy lên cái cây mà mình yêu thích nhất. Một khi đã xác định được người yêu của mình, cũng không còn sợ hãi sự chia ly không hồi kết nữa, tất cả những ngập ngừng xoắn xuýt đều tan thành mây khói, cậu nhanh chóng lao ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc xe đi thẳng đến đó.
Bình luận