Chương 126: Sơn tước 16

『Gần như giống hệt người ấy.』

_

Trần Bắc Xuyên lặng lẽ bịt tai lại, chờ đợi con gà béo nhỏ tự mình bình tĩnh lại.

​Ồ không phải, là chim nhỏ chiu chiu.

​Trần Bắc Xuyên hiểu ra, ngồi thụp xuống, chọt chọt vào bé chim béo đang kích động, hỏi nó: "Sao thế? Vì anh gọi cưng là gà béo nên nổi giận à? Anh đâu có mắng cưng đâu, đó chỉ là một cách gọi thân mật từ phía con người thôi."

​Cố Tu càng lúc càng kích động: "Chíu chíu! Chíu chíu chíu chíu chíu chíu chíu!" Xạo sự! Thế thì tôi gọi anh là đại ca béo nhé!

​Giao tiếp thất bại, Trần Bắc Xuyên lộ nguyên hình, một tay bóp chặt lấy cái mỏ chim đang líu lo không ngớt kia: "Im miệng."

​Cố Tu liều mạng vùng vẫy: "Chíu chíu chíu!"

​Cùng lúc đó, một giọng nói thiếu niên trong trẻo truyền vào tai Trần Bắc Xuyên: "Buông tôi ra!"

​"Hửm?" Trần Bắc Xuyên ngẩn người, quay đầu nhìn quanh một vòng, trong phạm vi mấy chục mét quanh đây không có lấy một bóng người, càng không có thiếu niên nào khớp với giọng nói đó.

​Hơn nữa giọng nói kia rất gần, giống như chính chủ đang áp sát người hắn mà nói, âm thanh truyền qua xương cốt mà đến.

​Mục tiêu khả nghi chỉ có duy nhất nhỏ chim béo quái dị trước mặt hắn.

​Nhân lúc hắn đang phân tâm, bé chim béo lạch bạch lùi lại ba bước, trợn tròn đôi mắt đen láy như hạt nho, khí thế hùng hổ, không hổ danh là hậu duệ của loài khủng long hàng tỷ năm trước.

​"Gâu gâu?" 007 không rõ tình hình trước mắt cho lắm, cái đầu chó mờ mịt xoay tới xoay lui.

​Nhưng Cố Tu có cánh, gặp nguy hiểm hoàn toàn có thể bay đi cho xong chuyện, vậy mà cậu lại dùng hai cái móng chim bám chặt lấy rìa bồn hoa không nhúc nhích, mắt to trừng mắt nhỏ với Trần Bắc Xuyên.

​Trần Bắc Xuyên thử vươn một ngón tay ra.

Bé chim béo xoay người một cái linh hoạt, dùng cái đuôi dài quất mạnh một phát!

​Nói đi cũng phải nói lại, cái đuôi dài kia là điểm độc đáo nhất của chim béo, chiếm tới một nửa tổng chiều dài cơ thể, rìa lông đuôi còn có những viền lông màu trắng. Khi vung lên tựa như một chiếc quạt nhỏ tao nhã đang múa lượn trong không trung.

​Rõ ràng là béo tròn như một quả bóng, nhưng động tác lại rất linh hoạt, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

​Trần Bắc Xuyên không nhịn được mà bật cười.

​Cố Tu: "Chíu chíu chíu!"

007 thông qua liên kết tinh thần lực nên nghe hiểu được, đó là "Anh ấy cười anh đây".

Không phải 007 nói quá, chứ trạng thái đối đầu giữa một người một chim lúc này (liếc mắt đưa tình), quả thực y hệt như những gì nó từng chứng kiến ở thế giới học đường!

​Nghĩ đến đây 007 có chút phấn khích, cọ cọ vào chân Trần Bắc Xuyên, cái đuôi vẫy loạn xạ: "Gâu gâu!"

​Báo Báo!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...