Chương 127: Sơn tước 17
『"Đừng, đi."』
_
Trần Bắc Xuyên ở phòng khách lau tóc.
Chim sẻ nhỏ đã hong khô lông, cả cơ thể bông xốp mềm mại, trắng tinh như mới. Nó như một ông cụ, chắp hai cánh ra sau lưng, đi loanh quanh khắp nơi, chỉ dùng hai cái chân chim nhỏ xíu nhảy nhót, hiếu kỳ nhìn chỗ này một chút, ngó chỗ kia một tẹo.
Chợt nhìn thấy thứ gì đó, chim sẻ nhỏ kêu lên một tiếng "chíu", dang cánh ra vỗ phành phạch mấy cái rồi bay lên giá treo quần áo.
Cậu phát hiện ra một góc của con thú bông chim sẻ lòi ra từ túi quần, phấn khích mổ mổ, rồi ngậm lấy một chỏm lông lôi nó ra ngoài một chút.
Xác nhận là con thú bông quen thuộc của mình, chim sẻ nhỏ càng phấn khích hơn, hướng về phía Trần Bắc Xuyên há mỏ chim: "Chíu chíu chíu chíu......" Tôi cũng có một con....
Trần Bắc Xuyên vội vàng lao tới, dùng ngón tay ấn lên đầu bé chim béo.
"Chíu chíu chíu!"
Cùng với cái mỏ đang khép mở liên tục của con chim nhỏ trước mặt, giọng nói thiếu niên trong trẻo quen tai vang lên trong đầu: "Giống y hệt luôn!"
Hửm?
Trần Bắc Xuyên vội vàng chọt thêm hai cái nữa.
Bé chim béo bị chọt cho lảo đảo, phát ra tiếng kêu chíu chíu đầy nghi hoặc.
Mặc dù có kêu nhưng giọng nói của con người không còn vang lên nữa.
"Cái này là chủ tịch Lục đưa cho anh." Trần Bắc Xuyên một tay đỡ lấy chim sẻ nhỏ, tay kia lấy con thú bông chim sẻ đó ra, vừa cho chim xem vừa giải thích, "Hình như chủ tịch Lục tưởng đây là đồ anh tặng cho Cố Tu, nên đã trả lại cho anh."
"......" Con chim lắm mồm đột nhiên im bặt.
Con thú bông của cậu rõ ràng vẫn còn treo trên túi, bây giờ đang nằm trong một bụi cây không ai để ý tới.
Hơn nữa cái này cũng không phải do Trần Bắc Xuyên tặng, mà là Chủ thần đã tự ý thay cậu lựa chọn rồi giúp cậu thanh toán.
"Chíu."
Cố Tu cúi đầu chọc chọc vào lòng bàn tay Trần Bắc Xuyên, đánh trống lảng sang chuyện khác.
Trần Bắc Xuyên quăng con thú bông chim sẻ sang một bên, bàn tay rảnh rang vuốt ve cậu từ đầu đến chân, vuốt đến mức cậu cứ phát ra những tiếng chíu chíu khe khẽ, thoải mái đến mức buồn ngủ díp cả mắt, thế nhưng Trần Bắc Xuyên lại nhíu chặt mày, mặt mày đầy vẻ nghiêm túc.
Trần Bắc Xuyên đành phải lên tiếng: "Nói thêm gì đó đi chứ.... Ừm, đúng rồi, cưng buồn ngủ chưa?"
"Chíu chíu chíu!"
Đôi mắt hạt đậu đen láy sáng rực có thần, ngữ điệu hưng phấn, cả con chim vẫn đang được hắn nắm trong tay, thế nhưng giọng nói thiếu niên kia lại giống như ảo giác biến mất không một dấu vết, không còn xuất hiện nữa.
Trần Bắc Xuyên tạm thời bỏ qua chuyện này, tập trung vào việc vuốt ve chim, thấy nó buồn ngủ thì bản thân cũng bị lây buồn ngủ theo, bèn tìm một chiếc hộp giấy đặt nó vào trong, còn bản thân thì chuẩn bị về phòng ngủ: "Cưng ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây."
Bình luận