Chương 128: Sơn tước 18
『"Em xem tôi là ai?"』
_
Khi Lục Thanh Ngô quay lại, thấy hai người trên giường đang thân mật tựa sát vào nhau, bà vội vàng phanh gấp bước chân, đưa tay che miệng lại rồi ngăn những bác sĩ mà mình vừa gọi đến.
Cố Tu bị một hàng người đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm, hai má hơi nóng lên, cậu nhẹ tay nhẹ chân bước xuống khỏi giường bệnh, sau cùng cò khẽ vuốt ve bàn tay người đàn ông để trấn an, ổn định tinh thần lại một chút rồi mới nói với những người đang đứng ở cửa: “Hiện tại thỉnh thoảng chủ tịch Cận đã có thể mở mắt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.”
Bác sĩ không mảy may nghi ngờ, tiến hành kiểm tra cho Cận Trầm Hàn. Kết quả kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn là tình trạng cũ, có thể tự thở, nhịp tim và các chức năng thân não bình thường, sóng não cũng không khác gì người bình thường.
Gần đây mắt của hắn cũng đã có thể phản ứng với những kích thích từ bên ngoài, phản ứng với âm thanh và sự tiếp xúc càng rõ rệt hơn, bắt đầu xuất hiện những hoạt động chi thể phức tạp hơn như cầm nắm.
Bác sĩ kiểm tra xong, nói với Lục Thanh Ngô: “Hiện giờ chủ tịch Cận vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ vẫn còn thiếu một chút kích thích. Bà là mẹ của ngài ấy, bình thường có thể đến thăm ngài ấy nhiều hơn, nói chuyện với ngài ấy thật nhiều, kể về những chuyện vui hồi nhỏ thì biết đâu ngài ấy sẽ tỉnh lại.”
Một việc đơn giản như vậy lại khiến Lục Thanh Ngô nhíu chặt mày, con trai bà từ nhỏ đã lạnh lùng và có chủ kiến, không hề thân thiết với bà, bà nghe mà ánh mắt dần trở nên vô định rồi dời sang phía Cố Tu.
Đợi những người ngoài rời khỏi phòng bệnh, bà mới nói với Cố Tu: “Tu Tu à, Trầm Hàn đành trăm sự nhờ con, con là bạn trai của nó, là người mà nó coi trọng nhất.”
Cố Tu lại đứng ngồi không yên, liên tục nhìn vào điện thoại của mình.
“Con hãy ôm nó nhiều hơn, hôn nó nhiều hơn, biết đâu nó sẽ tỉnh lại.” Ánh mắt Lục Thanh Ngô đầy vẻ mong mỏi, gần như là khẩn nài.
Cận Trầm Hàn trên giường nghe vậy liền lập tức cử động tay, nắm chặt lấy mép giường, dường như muốn ngồi dậy thêm một lần nữa!
Cố Tu sợ tới mức tim như ngừng đập, lao tới nhanh chóng hôn lên môi người đàn ông một cái.
Động tác của Cận Trầm Hàn lập tức dừng lại.
Cố Tu vội vàng bồi thêm một câu: “Hôm nay đến đây thôi nhé..... Em sẽ cố gắng khiến anh tỉnh lại mà.”
Mí mắt Cận Trầm Hàn run lên, bộ não đã khôi phục ý thức nhanh chóng cân nhắc lợi hại, vài giây sau, mí mắt trở lại vẻ bình lặng, duy trì trạng thái nhắm mắt.
Cố Tu thở phào nhẹ nhõm, đi tới nói với Lục Thanh Ngô: “Bác gái, con có chút việc phải ra ngoài một lát.....”
“À được, con đi lo việc của mình đi.”
Giờ phút này trong mắt Lục Thanh Ngô cậu chẳng khác nào bồ tát sống, đương nhiên là bà hết mực dung túng cậu.
Cố Tu đi qua nửa đoạn hành lang, vừa rẽ một cái liền thấy bóng người cao gầy đang đứng trước cửa phòng bệnh của mình cách đó không xa, cậu lại hít mạnh một hơi khí lạnh.
Bình luận