Chương 129: Sơn tước 19

『"Chú chín, em muốn mạo phạm chú."』

_

Cố Tu ở trên chiếc giường đôi của cha nuôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh.

​Trời đã sáng hẳn, Lục Thời Sâm với thói quen sinh hoạt của bậc trưởng bối đã dậy từ sớm, không thấy bóng dáng đâu nữa.

​Cố Tu thay quần áo xong đi ra khỏi phòng ngủ, ở hành lang vừa vặn gặp chú Đồng đang đến gọi cậu dậy, chú Đồng vừa gõ cửa phòng cậu một cái thì đã thấy cậu đi tới từ hướng phòng ngủ chính.

​Đồng tử chú Đồng chấn động, định nói lại thôi.

Trái lại Cố Tu vẫn thần thái tự nhiên, chào hỏi như mọi khi: “Chú Đồng, buổi sáng tốt lành.”

​Chú Đồng im lặng một lúc: “Chào buổi sáng.... Cậu Cố, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, xuống ăn đi thôi.”

​“Vâng.” Cố Tu đi theo chú, thuận miệng hỏi một câu, “Chú chín đâu rồi ạ?”

​“Chủ tịch Lục đến công ty rồi.”

​“Ừm.......”

​Cố Tu ăn sáng mà tâm hồn lại treo ngược cành cây, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nảy ra một ý, hỏi chú Đồng: “Chú Đồng, chú theo chú chín lâu rồi đúng không ạ?”

​“Đúng vậy,” chú Đồng gật đầu, “Chủ tịch Lục gần như là tôi nhìn ngài ấy lớn lên.”

​Lục Thời Sâm tuy rằng vai vế lớn nhưng thực chất chỉ là một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, chú Đồng - người nhìn hắn lớn lên cũng chưa đến tuổi nghỉ hưu.

​Cố Tu thử hỏi: “Chú Đồng..... Vậy chú thấy, chú Chín có tâm nguyện gì không? Kiểu mà cháu có thể giúp chú ấy thực hiện được ấy.”

​Câu trả lời của chú Đồng vô cùng kín kẽ và chu toàn: “Chỉ cần cậu bình an khỏe mạnh, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của ngài ấy rồi.”

​Cố Tu bĩu môi, nói cũng như không nói.

​Hôm nay là ngày làm việc, phía bệnh viện đã có anh hộ lý ra trận nhưng Cố Tu vẫn không đến trường, ở nhà nghỉ ngơi không ra ngoài, cứ mãi cân nhắc về vấn đề tâm nguyện của Lục Thời Sâm.

​Buổi trưa, cậu từ trên lầu nhìn thấy trong sân nhóm bảo vệ và làm vườn đang hỗn loạn hết cả lên, mấy người thay phiên nhau ra trận, cố gắng khống chế một con chó vàng lớn đang nhe răng trợn mắt.

​Chó vàng tìm đến tận đây không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, cả cơ thể con chó lấm lem đầy bụi đất, Cố Tu nhìn qua một cái còn không nhận ra ngay được, hiện giờ nó còn bị coi là kẻ xâm nhập biệt thự, một nhóm nhân loại cao lớn đang dàn trận sẵn sàng để bắt giữ nó.

​“007?”

Cố Tu sững người một chút rồi nhanh chóng xuống lầu, ra sân cứu 007.

​Con chó lớn vừa rồi còn hung hăng dữ tợn lập tức trở nên đáng thương, phát ra những tiếng ư ử yếu ớt.

"Trước đây tôi từng cho con chó này ăn ở bên ngoài, nó đến tìm tôi đấy." Cố Tu nói với nhóm bảo vệ cao lớn, "Tôi muốn nuôi nó, mọi người không cần bận tâm nữa đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...