Chương 13: Nhà giàu cẩu huyết 13
〘【Đây chính là phong thái của chính cung sao?】〙
_
Sắc mặt Lục Thời Sâm vẫn thản nhiên, cuộn cả miếng bánh quy vào miệng, từ tốn nhai kỹ.
Dù là đường hóa học bùng nổ trong vị giác, lông mày của hắn vẫn không nhíu cái nào.
“Khụ…”
Trái ngược là Cố Tu lại cố ý ho nhẹ một tiếng, đột nhiên bận rộn hẳn lên, gom mấy tập hồ sơ đang bày ra trên bàn lại rồi nhường ghế, lễ phép ngoan ngoãn: “Chú chín ngồi đi, tôi qua bên kia.”
Lục Thời Sâm từ dư vị kéo dài kia chậm rãi hoàn hồn, trong vị sữa còn đọng lại cả mùi thơm bùi của hạt khô… thấy động tác của Cố Tu, hắn cũng kiềm chế ánh mắt, khe khẽ "Ừm" một tiếng.
Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, tự giác trở lại vị trí của mình.
Cố Tu làm bộ làm tịch ngồi làm việc một lúc, điện thoại trên bàn sáng lên mấy lần, cuối cùng cậu cũng cầm lên xem.
Gần đây Giang Viễn Dao không còn gọi điện làm phiền cậu trực tiếp nữa nhưng tần suất nhắn tin lại tăng vọt, mỗi ngày đều đặn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, cậu đọc mà không trả lời cũng không khiến đối phương bớt nhiệt tình đi chút nào.
Lúc này lại tiếp tục quan tâm, hỏi cậu trưa ăn gì.
Cố Tu tùy tiện ứng phó mấy câu.
Giang Viễn Dao vẫn chưa dừng lại, tiếp tục kéo đề tài: 【Chưa tới một tháng nữa là giáng sinh rồi, đến lúc đó chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé?】
Lần này cậu ta chủ động mời từ sớm, sợ rằng Cố Tu lại lấy lý do công việc để từ chối.
【Đinh ~ Chúc mừng ký chủ kích hoạt “Điểm cốt truyện quan trọng số ba”!】007 cũng lập tức chui ra: 【Chiu Chiu à, anh không chịu nổi lời làm nũng, năn nỉ ỉ ôi của thụ chính nên cuối cùng đồng ý cùng cậu ta đón giáng sinh. Đây là ngày lễ đầu tiên hai người cùng nhau trải qua, cũng là lần khảo nghiệm cuối cùng mà cậu ta dành cho anh…】
007 lên xuống ngữ điệu, giọng đầy xúc cảm: 【Phố xá ngập tràn tiếng nhạc giáng sinh, bên cạnh là những đôi tình nhân tay trong tay. Thụ chính rõ ràng đang đi cùng anh vậy mà lại cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu ta, cô đơn và lạnh lẽo.】
Cố Tu nghe mà da đầu tê rần, nổi da gà khắp người, câu chuyện tình si dai dẳng kia vẫn cứ vương vấn như oan hồn chưa siêu thoát.
007 chốt hạ: 【Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc cà vạt làm quà tặng cho thụ chính nhưng không ngờ kiểu dáng không hợp khiến cậu ta mất mặt, bị một vai pháo hôi phản diện giễu cợt trong lần thử vai đầu tiên. Lần thử vai đó cũng thất bại.】
Cố Tu chống cằm bằng một tay, thở dài trong đầu: 【Haizz… rõ ràng ai cũng có miệng, sao không ai chịu dùng nhỉ?】
Đừng nói là tự làm bậy không thể sống, tên đàn ông tồi sống chết theo đuổi lại vợ như cậu đúng là kẻ đáng thương nhất những đám kẻ đáng thương, yêu mà không tự biết, lòng tốt lại thành ý xấu.
Bình luận