Chương 130: Sơn tước 20

『"Tu Tu và Trầm Hàn tâm đầu ý hợp.”』

_

Lục Thời Sâm vừa chấn kinh, lại vừa mừng rỡ.

​Nhưng Cố Tu chỉ mới mười tám tuổi, chẳng hiểu sự đời, có lẽ chỉ là lầm tưởng tình thân thành tình yêu.

​Thiếu niên mười tám tuổi ngây thơ và liều lĩnh, e rằng còn chưa từng hình dung ra những hậu quả mà lời nói của mình có thể gây ra.

​Chẳng hạn như lúc này đây, bản thân hắn đã bị trêu chọc đến mức lửa cháy ngút trời, chỉ cần tầm mắt Cố Tu dời xuống thêm vài tấc thôi, nói không chừng sẽ bị dọa cho chạy mất dép.

​Lục Thời Sâm đứng dậy khỏi ghế, xoay người né tránh: “Cố Tu, cậu có biết mình đang làm gì không.”

​“Hả? Chẳng lẽ em đã làm sai điều gì sao?” Cố Tu tiến lại gần một bước để với lấy cánh tay hắn, khuôn mặt tươi cười ghé sát lên, lời trong lời ngoài đều đầy ẩn ý: “Vậy chú chín.....chú có muốn trừng phạt em không?”

​【Cố Tu, ta phải nhắc nhở ngươi một lần nữa.】 Giọng nói của Chủ thần đột nhiên vang lên trong đầu, 【Lục Thời Sâm ở thế giới này có thân phận là phản diện, mà phản diện trong tiểu thuyết đam mỹ Tấn Giang mặc định là công, ngươi đừng có thử thách ở bên bờ vực nguy hiểm nữa.】

​Cố Tu hoàn toàn không thèm để ý, chỉ một lòng một dạ chinh phục “phản diện nguy hiểm” trước mặt-- rõ ràng đối phương đã rối loạn trận tuyến dưới thế công của cậu, liên tục lùi bước, xem chừng sắp sửa hạ vũ khí đầu hàng đến nơi rồi.

​Lục Thời Sâm bị quấn chặt lấy cánh tay, hô hấp hoàn toàn rối loạn, nhưng đúng lúc này chỉ nghe “rầm!” một tiếng, cả tòa biệt thự bỗng nhiên mất điện.

​Trong bóng tối, một cảm giác lạnh lẽo nào đó bất chợt móc lấy cổ chân Cố Tu, cậu thốt lên một tiếng kinh hãi rồi va vào lồng ngực cha nuôi. Ngay khoảnh khắc eo sau được nâng đỡ vững vàng, ánh trăng vừa khéo soi sáng đôi môi của Lục Thời Sâm đang gần gang tấc.

​“Đừng sợ.” Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực.

​“Người ta có sợ đâu.....” Cố Tu đột nhiên cứng người. Cậu cảm thấy có thứ gì đó vô hình đang bò dọc theo sống lưng mình, những nơi thứ đó đi qua đều khơi dậy những cơn run rẫy nho nhỏ. Cái cảm giác lành lạnh đó, tuyệt đối không phải là tay của Lục Thời Sâm.

​Làn sương xám từ trong bóng tối thấm ra thành thực thể, ngưng tụ thành một hình người bán trong suốt phía sau thiếu niên. Khi hắn ta cúi xuống định cắn vào vành tai đang ửng đỏ của Cố Tu, Lục Thời Sâm đột ngột kéo người sát vào lòng mình thêm một chút.

​Trong tầm nhìn của Lục Thời Sâm cũng chỉ là một mảng đen kịt, nhưng trực giác nói cho hắn biết phía sau Cố Tu.....rõ ràng có thứ gì đó.

Ánh mắt hắn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm kia, cẩn thận che chở Cố Tu trong lòng.

​Một lúc lâu sau biệt thự khôi phục ánh sáng, tựa như sự cố mất điện vừa rồi cùng với thứ quái dị trong bóng tối kia chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...